Trong căn nhà nhỏ bé, nơi gia đình Sedley đang trú ngụ, có một chị hầu
gái người Ai len; đã nhiều lần chị ta tìm cách an ủi Amelia. Nhưng vô hiệu;
Emmy buồn quá chẳng trả lời, mà cũng chẳng để ý đến sự săn sóc của chị
ta nữa.
Bốn giờ đồng hồ sau cuộc nói chuyện giữa Dobbin và Osborne, chị hầu
gái này bước vào phòng Amelia: cũng như mọi khi, lúc này Amelia đang
âm thầm nghĩ đến những bức thư, đó là những kho báu vật nhỏ của cô.
Chị hầu gái mỉm cười vui vẻ nhí nhảnh tinh quái cố làm cho Emmy chú
ý đến mình mà cũng không được, chị ta gọi:
- Cô Emmy ơi.
- Cái gì? Emmy đáp, không quay lại.
- Có thư đây này, gói gì ấy… có ai… Đây, có thư mới gửi cho cô đây,
đừng đọc những thư cũ làm gì nữa.
Chị ta đưa cho Emnly một lá thư, cô cầm lấy đọc: “Anh cần gặp em.
Emmy yêu quý nhất đời của anh.. em yêu của anh… vợ yêu của anh, hãy
đến với anh.
George và bà mẹ Amelia đang đứng ngoài cửa, chờ cô đọc xong lá thư.