Bute gặp việc gì khó khăn cũng hỏi bà Briggs cách giải quyết, kể cả những
việc đòi hỏi đến khiếu thẩm mỹ, lại ca tụng cả tài làm thơ của bà này, hết
sức săn đón, lễ độ, tỏ ra rất quý bà. Mỗi khi biếu bà Firkin một tặng vật
đáng vài xu, bà lại biết kèm theo vô số lời chúc tụng, khiến cho đối với bà
Firkin những đồng xu ấy biến thành những đồng vàng; đồng thời, người
hầu phòng này cũng đã sẵn sàng chờ đợi trước những ân huệ lớn lao hơn
nhiều mình sẽ được hưởng, khi bà Bute nắm trong tay cơ nghiệp của bà
Crawley.
Đối với những người mới bước vào đời, tôi khuyên nên bắt chước thái
độ khác nhau của cả hai người nói trên.
Hãy nên tận dụng tất cả thiên hạ; đừng có làm ra vẻ khó chịu, hãy cứ
nịnh nọt người khác ngay trước mặt họ, hoặc sau lưng họ nếu bạn thấy lời
nói của bạn có hy vọng bay đến tai họ. Hãy làm như Collingwood xưa kia,
thấy bất cứ chỗ đất bỏ hoang nào trong nước là rút trong túi ra một hạt dẻ
rừng trồng ngay. Trong đời, bạn cũng phải biết “cấy” những lời tán tụng
của mình như vậy mới được. Một hạt dẻ rừng không đáng bao lăm nhưng
một ngày kia rất có thể nó trở thành một cây đại thụ đấy.
Nói tóm lại, trong lúc Rawdon Crawley còn vận tấy, anh ta chỉ được
thiên hạ miễn cưỡng nghe mình, cho nên khi anh ta mất chỗ dựa, không ai
buồn thương xót giúp đỡ anh ta nữa. Và khi bà Bute nắm quyền lãnh đạo
trong nhà bà Crawley, thì toàn bộ gia nhân lấy làm sung sướng được có một
viên chỉ huy như bà; nghe bà hứa hẹn, nói ngon nói ngọt, ai cũng hy vọng
rồi tha hồ mà phát tài.
Bà Bute Crawley không bao giờ tự cho phép được tin rằng kẻ thù của
mình đã chịu bó tay ngay sau lần thất bại đầu tiên mà không chịu phản
công chiếm lại vị trí đã mất.
Bà lại biết Rebecca là người thông minh, mưu mẹo, không đời nào chịu
ép một bề mà không giẫy giụa. Bà cảm thấy mình phải chuẩn bị sẵn sàng
tác chiến, phải luôn luôn đề phòng kẻ địch tấn công, gài mìn hoặc đánh úp
bất ngờ.