mắt ấy sáng rực lên. Bà Bute đi lại trong phòng lặng lẽ như con mèo nhón
chân trên bộ vuốt bọc nhung. Bà Crawley đã nằm như vậy không biết bao
nhiêu ngày. Bà Bute đọc sách đạo cho bà em chồng nghe; suốt những đêm
dài đằng đẵng bà Crawley cứ bắt buộc phải nghe tiếng hát của bác gái và
tiếng lép bép của ngọn đèn. Khoảng nửa đêm, ông thầy thuốc đến thăm bà
đi rón ra rón rén, thế là hết. Bà chỉ còn được nhìn có đôi mắt bà Bute lấp la
lấp lánh, hoặc khoảng ánh sáng vàng khè ngọn đèn đêm chiếu hắt lăn trên
nền trần tối tăm rầu rĩ. Sống như vậy thì đến ngay Hygeia
cũng đến
phải phát ốm, nói gì bà già yếu ớt đáng thương kia? Người ta đồn rằng, hồi
còn mạnh khỏe, vui vẻ, con người đáng kính của Hội chợ phù hoa này vẫn
thường phát biểu những ý kiến rất phóng túng về tôn giáo và luân lý không
kém gì Voltaire
tiên sinh, nhưng đến khi bệnh tật giày vò, thì cái bà già
phạm tội hèn nhát này lúc nào cũng chỉ lo chết, làm cho bệnh càng thêm
nặng.
Trong một cuốn tiểu thuyết tầm thường như cuốn này không phải là chỗ
kể lể dài dòng về những lời giảng đạo bên giường bệnh cũng như những sự
suy tưởng về tín ngưỡng (như một nhà tiểu thuyết hiện đại thường làm);
độc giả mất tiền để mua vui với một tấn hài kịch, không nên thuyết lý làm
người ta buồn ngủ. Tuy nhiên, mặc dầu không dám giảng đạo, tôi cũng phải
công nhận rằng trước công chúng, kẻ đóng trò trong Hội chợ phù hoa
thường tỏ ra hoạt động, cười cợt vui vẻ, nhưng lúc trở về với đời tư của
mình thì không được như vậy; nhiều khi anh ta cũng bị những nỗi thất vọng
và hối hận ghê gớm đè nặng tâm trí mình. Những ngài Epicures đau ốm
nhớ lại bao bữa tiệc ê hề cao lương mỹ vị đã hưởng cũng không thể yêu đời
được, quần áo lộng lẫy và những buổi dạ hội tưng bừng cũng không thể an
ủi nhiều lắm những sắc đẹp tàn phai. Những nhà chính khách, đến một lúc
nào đó, sẽ không được hài lòng lắm khi nghĩ tới những thành công rực rỡ
đã qua của mình, sự thành công hoặc những khoái lạc hôm qua trở thành
không nghĩa lí gì khi cái buổi mai chắc chắn sẽ phải đến (tuy không biết
đến lúc nào) mà không sớm thì muộn thế nào cũng có ngày ta phải nghĩ tới,
bỗng hiện ra. Ôi, những người bạn đồng nghiệp mặc áo sặc sỡ
ơi, phải