Bà ta còn kể lại thật hào hứng tỷ mỉ về nỗi đau khổ của những gia đình
nền nếp xứ quê bị thằng cháu làm khánh kiệt ra sao… con trai thì bị lâm
vào cảnh khốn cùng và ô nhục, con gái thì bị quyến rũ làm điều bậy bạ. Bà
lại biết rõ bao nhà thương gia đã bị phá sản vì thói “ngông” của hắn… bao
nhiêu thủ đoạn đê tiện, bao nhiêu mánh khóe dối trá hắn đã dùng để lừa gạt
bà cô rộng lượng nhất; và để đền đáp những sự hi sinh ấy, hắn đã vô ơn và
giễu cợt bà ta. Những chuyện này bà kể lại ít một, ít một, cho bà Crawley
nghe, cốt giúp bà này khỏi mắc hợm. Bà cảm thấy ở cương vị một người
đàn bà ngoan đạo, lại là một bà mẹ, mình cần hành động như vậy. Bà không
hề mảy may hối hận về việc đã dùng cái lưỡi mà thí mạng kẻ thù một cách
không thương tiếc. Không những thế, bà còn nghĩ rằng việc mình làm là
ngoan đạo và đáng phục, tự khen mình có can đảm theo đuổi đến cùng.
Thật đấy, bạn chỉ cần ngỏ ý muốn được nghe nói xấu một người nào đó,
lập tức thân nhân của họ sẵn sàng giúp bạn. Vả lại, ta phải công nhận rằng
trong trường hợp của Rawdon Crawley, nguyên sự thực cũng đã đủ kết tội
tên khốn nạn đó, chẳng cần phải dùng đến sự vu cáo, bịa đặt làm gì.
Bây giờ Rebecca đã trở thành người trong gia đình cho nên cũng được bà
Bute có lòng yêu hỏi thăm đến rất tỷ mỉ. Con người tìm hiểu sự thực không
bao giờ mệt mỏi ấy, sau khi đã ra lệnh dứt khoát không ai được tiếp người
nhà của Rawdon hoặc nhận thư từ của anh ta, bèn lấy xe ngựa của bà
Pinkerton ở Chiswick Mall báo cho bà bạn cái tin ghê gớm là cô Rebecca
đã quyến rũ mất đại úy Crawley rồi. Bà Pinkerton kể lại cho bà nhiều chi
tiết quái gở về dòng dõi của cô giáo dạy trẻ cũ, và về cuộc đời của cô ta hồi
nhỏ. Bà bạn của nhà từ điển học cung cấp những tài liệu rất phong phú. Bà
sai cô Jemima đi tìm những tờ biên lai và thư từ của ông giáo dạy vẽ. Lá
thư này ông ta viết từ trong một nhà giam những kẻ “bị bỏ tù vì nợ” yêu
cầu ứng trước một món tiền; lá thư kia gồm toàn những lời cảm tạ bà góa ở
Chiswick vì cô con gái được phép nhập học; còn lá thư cuối cùng nhà nghệ
sĩ bất hạnh viết trên giường bệnh lúc hấp hối gửi gắm đứa con gái mồ côi
nhờ bà Pinkerton che chở. Có cả những lá thư Rebecca viết hồi còn bé xin
bà giúp đỡ bố, hoặc bầy tỏ lòng biết ơn của mình. Trong Hội chợ phù hoa,