chăng đã bao lần chúng ta từng phát ốm lên vì nhăn nhó, vì nhảy nhót và
tiếng nhạc mũ kêu loong coong mãi bên tai? Mục đích của tôi, thưa các bạn
đồng nghiệp, là muốn cùng các bạn dạo thăm Hội chợ phù hoa, xem các
gian hàng, thưởng thức các trò biểu diễn. Đoạn, sau cuộc đốt pháo bông,
chúng ta sẽ từ giã mọi sự ồn ào vui vẻ, để về nhà sống cuộc đời riêng tư
cực kỳ khốn khổ.
Bà Bute Crawley nghĩ thầm: “Giá ông lão đáng thương nhà mình có đầu
óc một tý, thì bây giờ đã giúp được vô khối việc ích lợi cho bà cụ đau khổ
này. Ông ấy có thể khiến bà ta hối hận về những tư tưởng quá táo bạo trước
kia, có thể khuyên bà ta trở về với nhiệm vụ và truất quyền thừa kế của
thằng cháu khốn kiếp đã làm mất danh dự của riêng nó và của cả gia đình.
Ông ấy có thể khuyên bà Crawley ăn ở công bằng với hai đứa con gái và
hai thằng con trai nhà mình; chúng nó đang cần và thật xứng đáng được
giúp đỡ”.
Biết thù ghét cái xấu, thường thường là điều kiện để biết làm điều thiện,
cho nên bà Bute Crawley ra sức mà tiêm nhiễm vào tư tưởng bà em chồng
sự ghê tởm của những tội lỗi chồng chất do Rawdon Crawley gây ra: bà
thím liệt kê ra một tràng dài những thói xấu của anh cháu, đủ để kết án cả
một trung đoàn toàn những sĩ quan trẻ tuổi. Nếu có người nào phạm lỗi
trong cuộc sống, có lẽ không nhà luân lý nào lại thiết tha vạch cái xấu ra hộ
bằng những người thân thích của người đó. Cho nên bà Bute Crawley đã tỏ
ra rất quan tâm và nắm vững mọi chi tiết về đời tư của Rawdon Crawley.
Bà ta biết tỉ mỉ chuyện xích mích đáng buồn giữa Rawdon và đại úy
Marker; Rawdon sai, nhưng cuối cùng đã bắn chết viên đại úy. Bà ta biết cả
chuyện vị bá tước bất hạnh Dovedale đánh bạc với Rawdon thế nào mà mẹ
người thanh niên này phải đích thân dọn nhà đến ở tại Luân-đôn để theo dõi
việc học hành của con trai. Từ nhỏ Dovedale chưa hề biết cây bài là gì, vậy
mà đến Luân- đôn, bị ngay Rawdon cám dỗ ở quán “Cây dừa”; tên chuyên
quyến rũ và làm sa đọa những người trẻ tuổi này cho Dovedale uống rượu
say, rồi thịt mất hơn bốn nghìn đồng.