Trước hết, tuy bà làm chủ thành phố thật, nhưng phải xem nhân dân
trong đó có thực sự trung thành với bà không đã? Bản thân bà Crawley có
chịu kiên trì không. Hay là trong thâm tâm bà này vẫn còn muốn thỏa hiệp
với kẻ thù đã thất trận? Xưa nay, bà lão vẫn quý Rawdon và Rebecca.
Bà Buten Crawley cũng thấy rõ, không thể chối cãi được, rằng trong phe
của bà không có đủ tài làm là cho bà Crawley được vui lòng như Rebecca.
Bà vợ viên tu sĩ đành lý thú nhận rằng so với Rebecca, giọng hát của hai cô
con gái bà là không nghe được. Mỗi khi Martha và Louisa song ca với
nhau, lẽ thường thường bà Crawley phải đi ngủ. Bà này cũng chán ngấy
Jim với cái điệu bộ cứng nhắc của một anh sinh viên đại học, cùng những
câu chuyện chó chuyện ngựa của ông Bute. Bà Bute nghĩ thầm: “Nếu ta
mời bà ấy đến chơi nhà thờ, có lẽ bà ấy đến nổi đóa lên với tất cả rồi trốn
mất, chắc chắn vậy, và rất có thể lại rơi vào trong móng vuốt của thằng
Rawdon ghê gớm kia, làm mồi ngon cho cái con Sharp rắn độc ấy mất.
Song, hãy cứ biết rõ ràng là bây giờ, bà ấy đang ốm nặng chưa thể đi đâu
được ít nhất là hàng tháng nữa; trong thời gian này, ta phải tìm kế hoạch
che chở cho bà ấy khỏi bị hai vợ chồng tên lưu manh tấn công mới được.
Trong nhũng ngày bà Crawley mạnh khỏe nhất, hễ ai hơi nói rằng bà có
vẻ mệt, lập tức bà run rẩy cho đi mời thầy thuốc riêng ngay. Có thể nói
rằng, sau biến cố đột ngột của gia đình, bà ốm nặng thực sự; người khỏe
hơn bà cũng phải quỵ. Bà Bute thấy mình có bổn phận phải báo với thầy
thăm bệnh, với ông thầy bào chế, với người tùy nữ, với mọi gia nhân trong
nhà, rằng bệnh trạng bà Crawley rất nguy kịch; bà còn bắt họ cũng phải đi
báo tin khắp nơi như vậy. Ngoài phố, bà bắt trải rơm cao đến đầu gối và cất
chiếc chuông ở cửa đi. Bà nhất định yêu cầu ông thầy thuốc đến thăm bệnh
một ngày hai lần và cứ hai tiếng đồng hồ, lại bắt bệnh nhân uống thuốc đến
phềnh bụng lên. Có ai vào phòng, bà vội “suỵt, suỵt” một cách đáng sợ,
làm cho bà già nằm trên giường giật nẩy mình.
Nằm trên giường nhìn ra, bao giờ bà Crawley cũng gặp đôi mắt sắc sảo
của bà Bute ngó chăm chăm vào mình, bà Bute ngồi vững vàng trong chiếc
ghế bành kê bên cạnh. Trong bóng tối (tất cả màn cửa đều buông kín) đôi