CHƯƠNG XX
ĐẠI ÚY DOBBIN ĐÓNG VAI
SỨ GIẢ CỦA ÔNG TƠ HỒNG
Tự nhiên đại úy Dobbin thấy mình trở thành người thu xếp lo liệu việc
nhân duyên giữa George Osborne và Amelia. Không có anh ta, mối duyên
khó lòng thành tựu. Anh ta mỉm cười chua chát mà nghĩ thầm rằng trên đời
này, kẻ duy nhất phải lo lắng việc ấy lại chính là mình. Tuy việc thu xếp
sắp đặt cho hai bên trai gái đối với đại úy Dobbin là một việc khổ tâm nhất,
nhưng anh vẫn có thói quen không ngần ngại, không phàn nàn, cứ thực hiện
bằng được nhiệm vụ của mình. Anh ta lại yên trí rằng, nếu Amelia không
lấy được Osborne, thế nào cô cũng đến chết vì thất vọng; anh ta quyết định
phải cứu sống cô bằng được.
Tôi không dám đi vào chi tiết tỷ mỉ của cuộc gặp gỡ giữa Amelia và
George khi nhờ có anh bạn thực thà Dobbin can thiệp, George lại được dẫn
trở về dưới chân (mà sao tôi lại không dám nói là trong cánh tay) của cô ý
trung nhân trẻ tuổi. Nhìn thấy bộ mặt xinh đẹp như thế mà bị nỗi lo âu thất
vọng tàn phá, giày vò thê thảm, và nghe Amelia kể lại câu chuyện đau lòng
bằng những lời giản dị ngọt ngào, kẻ sắt đá hơn George cũng phải cảm
động đến phát khóc ấy chứ. Lúc bà mẹ run run dắt Osborne lại gần, Amelia
không ngất đi, chỉ làm dịu bớt cơn sầu muộn bằng cách ngả đầu vào vai
người yêu, rồi thút thít khóc. Bà già Sedley vừa lòng quá, bà nghĩ rằng bây
giờ là lúc nên để cho đôi trẻ được tự do. Emmy hôn tay người yêu, nước
mắt rỏ xuống ướt đầm, dường như George là ông chúa, còn chính cô thì
đang cầu xin người yêu tha thứ ban ơn vì cô đã phạm tội gì ghê gớm.
George Osborne lấy làm cảm động và cũng thấy thinh thích trước cử chỉ
phục tùng tuyệt đối của người yêu. Anh ta cảm thấy người con gái trung
thành, dịu hiền, giản dị này đã là kẻ nô lệ của mình; biết mình có quyền
lực, George ta cũng thấy tâm hồn mình rung động. Như một ông chúa ở các
nước phương đông, anh ta cảm thấy mình rộng lượng, rất có thể cúi xuống
nhấc cô Esther
này đang phủ phục dưới chân mình dậy, đặt lên ngai
vàng phong làm hoàng hậu. Không những thế, sắc đẹp ủ dột của cô càng