bên cạnh mình, cô thiếu nữ cảm thấy không sợ bất cứ nỗi nguy hiểm gì, bất
chấp, cả những cô gái triệu phú hoặc những cô gái mỹ miều.
Buổi chiều, khi đại úy Dobbin trở lại thăm họ – anh rất mến đôi tình
nhân này – thấy Amelia như trẻ lại anh ta cũng thấy lòng phấn khởi. Cô
thiếu nữ lại nhí nhảnh vui cười, lại chơi dương cầm và hát những bài hát
cũ, bỗng nghe có tiếng chuông reo bên ngoài báo ông Sedley đã ở khu City
trở về. Amelia thôi hát và George nhận được hiệu cũng vội lủi mất.
Sau khi mỉm cười chào Dobbin – một nụ cười gần như giả dối, vì cô cho
rằng anh chàng đến chơi không đúng lúc – cô Sedley suốt buổi chẳng buồn
nhớ rằng anh chàng có mặt hay không nữa; nhưng Dobbin cũng rất vui lòng
vì thấy Amelia sung sướng, càng bằng lòng hơn vì thấy sự sung sướng ấy là
do chính mình đem lại.