là người đáng quý, rất thẳng thắn, ngọt ngào, dịu dàng… tuy có kém phần
lịch thiệp nhưng thật là tốt bụng. Mấy cô thiếu nữ xưng hô thân mật với
nhau ngay lập tức; Osborne cười, nói:
- Emmy, giá em được trông thấy cô ta ăn mặc thế nào khi vào triều. Cô ta
đến thăm chị gái và em gái anh để khoe bộ áo, trước khi theo Binkie bá
tước phu nhân, người có bạn họ với bà Haggistoun, vào triều. Cô ta đeo
kim cương sáng rực lên như đèn hội ở Vauxhall trong cái đêm chúng mình
đến chơi ấy. Em có nhớ cái đêm ở Vauxhall anh Joe hát cho “cô em be bé
xinh xinh” nghe không? Kim cương chọi với gỗ đào-hoa-tâm
, em thử
xem có nổi không. Lại còn mớ lông trắng gài trên mái tóc đen nhánh nữa
cơ chứ… Anh muốn nói là gài trên mớ len của ta ấy. Đôi hoa tai thì to như
hai cây đèn; có thể thắp lên được, lạy Chúa… và cái đuôi áo sa tanh vàng
quét lướt thướt sau lưng như cái đuôi sao chổi.
- Cô ấy bao nhiêu tuổi, hả anh?
Emmy hỏi George; cái buổi sáng ngày tái ngộ đầu tiên ấy anh chàng cứ
liến thoắng kể chuyện về cô thiếu nữ da không trắng này liến thoắng không
ai theo kịp được.
- À, tuy vừa rời khỏi nhà trường, nhưng cô công chúa đen ấy cũng phải
ngót nghét hai mươi hai, hai mươi ba rồi. Gớm, chữ cô ta viết mới tởm chứ!
Thường thì bà đại tá Haggistoun vẫn viết thư hộ, song trong những lúc thân
mật cô ta cũng đích thân viết thư cho Jane và Maria. Sa-tanh, cô ta viết là
“sát-tin”, thánh James thì viết thành thánh “Jam”!
- Thế thì đúng là cô Swartz, cô bạn học nội trú của em rồi. Emmy nhớ
ngay đến cô gái lai da đen rất tốt bụng kia; khi Emmy từ biệt trường học
của bà Pinkerton, cô này rất xúc động, George đáp:
- Chính tên cô ta đấy. Bố cô ta là một người Đức lai Do thái… Họ đồn
rằng làm nghề buôn nô lệ… giao du mật thiết với bọn mọi ăn thịt người.
Ông bố chết năm ngoái, bà Pinkerton hoàn thành việc giáo dục cho cô ta.
Cô ấy chơi đàn dương cầm được hai bài, biết hát ba bài; cũng có thể viết