- Jemima, phải gọi là một bó hoa, như thế nghe mới lịch sự – Vâng, một
bó hoa to gần bằng cái đống rơm ấy. – Em cũng đã sắp sẵn hai chai nước
hoa đinh hương cho bà Sedley, cả tờ giấy dặn cách pha nước ấy nữa. Em để
tất cả trong chiếc hộp của Amelia.
- Jemima, dì đã sao lại một bản tờ kê học phí của cô Sedley rồi chứ? Thế
thì tốt lắm… chín mươi ba đồng bảng, bốn si-ling
tất cả. Dì đề ngoài
phong bì gửi cho tôn ông John Sedley, rồi đóng dấu bức thư tôi viết cho
Sedley phu nhân đây.
Đối với cô Jemima, thì một bức thư tự tay chị cô viết là một vật vô cùng
đáng kính, như thể đó là thư của một vị quốc vương vậy. Chỉ khi nào các cô
học trò của bà rời khỏi học hiệu, hoặc khi họ sắp sửa đi lấy chồng, người ta
mới thấy bà Pinkerton đích thân viết thư gửi cho cha mẹ học trò của mình,
không kể một lần đặc biệt nhân việc cô Birch bất hạnh bị chết về bệnh sốt
phát ban. Và theo ý kiến của cô Jemima, nếu có điều gì có thể an ủi được
bà Birch vì cái chết của cô con gái, thì chính là bài văn mộ đạo và hùng hồn
của bà Pinkerton gửi đến để báo tin buồn. Lần này bức thư của bà
Pinkerton viết lời lẽ như sau:
Mall Chiswick, ngày 15 tháng 6, năm 18…
Thưa phu nhân,
Sau sáu năm cô Amelia Sedley lưu trú tại Mall, tôi rất hân hạnh và sung
sướng thưa với phu nhân rằng bây giờ cô đã là một tiểu thư không phải là
thiếu xứng đáng với một địa vị thích hợp trong xã hội thượng lưu lịch sự.
Những đức tính đặc trưng cho một thiếu nữ lịch sự Anh quốc, cũng như
những tài năng xứng đáng với dòng dõi và địa vị xã hội của một người như
vậy sẽ không thiếu nơi cô Amelia Sedley đáng yêu. Cô có đức tính cần cù
và ngoan ngoãn, khiến cho các giáo viên dậy cô rất mến. Tính tình dịu
dàng đáng yêu của cô đã hấp dẫn tất cả các bạn đồng học, người nhiều
tuổi hơn cũng như người còn kém tuổi.
Phu nhân sẽ thấy về khoa âm nhạc, khoa khiêu vũ, môn chính tả, hoặc
trong mọi công việc thêu thùa kim chỉ, cô đã đạt được những điều các bạn