đồng học thiết tha mong ước nhất. Riêng về môn địa lý thì cô còn nhiều
thiếu sót; và trong khoảng thời gian ba năm sắp tới, mỗi ngày bốn tiếng
đồng hồ, cô còn cần tập đeo bảng sau lưng
chuyên cần: điều này rất cần, vì có vậy mới luyện được dáng điệu đường bệ
tôn quý mà các cô tiểu thư lịch sự bây giờ đều phải có.
Còn về phương diện biết tôn trọng những nguyên tắc tôn giáo và luân lý
thì phu nhân sẽ thấy cô Sedley rất xứng đáng với một học đường đã từng
được cái vinh dự tiếp đón nhà từ điển học đại danh, và đã được Chapone
phu nhân đỡ đầu. Rời khỏi Mall, cô Amelia đã đem theo cả tâm hồn của
các bạn đồng học cũng như niềm thương mến của cô giáo dạy cô, người có
cái vinh dự được ký tên dưới đây.
Kính chào phu nhân,
Người đầy tớ mang ơn và hèn hạ của bà.
Ký: Barbara Pinkerton.
Tái bút.
Cô Sharp cùng đi với cô Sedley. Xin đặc biệt yêu cầu phu nhân chỉ nên
lưu cô Sharp ở lại khu phố Russell không quá mười ngày. Cô ta sắp đến
giúp việc tại một gia đình quyền quý, gia đình này muốn rằng cô ta đến
nhận việc sớm chừng nào hay chừng ấy.
Thảo xong bức thư, bà Pinkerton bắt đầu viết tên mình và tên cô Sedley
vào trang đệm
của một cuốn từ điển Johnson… một quyển sách lý thú
mà bất cứ khi nào có học trò rời khỏi Mall bà cũng tặng cho một cuốn. Trên
bìa sách, lại có đính kèm một bản sao tờ giấy đề “mấy lời của cố học giả
Samuel Johnson đáng kính gửi cô tiểu thư mới rời khỏi Pinkerton học hiệu,
ở Mall”. Thực ra cái bà giáo bệ vệ này vẫn luôn mồm nhắc đến tên nhà làm
từ điển; chính cũng nhờ có một buổi ông ta đến thăm bà mà bà hóa ra danh
giá và làm ăn phát đạt.
Nghe thấy bà chị ra lệnh cho mình lấy cuốn từ điển trên mặt tủ xuống, cô
Jemima bèn cầm xuống hai cuốn.