giáo viên vô tư. Thì cô Amelia Sedley chính là một tiểu thư thuộc loại học
trò đặc biệt này.
Không những cô xứng đáng với lời ca tụng của bà Pinkerton, cô còn có
nhiều đức tính đáng yêu khác mà cái bà già Minerva
không thể nhìn thấy, bởi lẽ giữa bà và cô học trò có một sự cách biệt về địa
vị và tuổi tác.
Nghĩa là cô Sedley không phải chỉ có thể hát hay như một con sơn ca,
hoặc như cô Billington, khiêu vũ giỏi chẳng thua gì Hillisberg hoặc Parisot,
thêu thùa khéo léo và phát âm thì đúng giọng như trong từ điển, cô còn rất
tốt bụng, luôn luôn tươi tỉnh dịu dàng, thùy mị và rộng lượng. Con người
ấy ai đến gần cũng phải mến; từ chính bà Minerva trở xuống cho tới cô gái
nghèo giữ việc bếp núc trong trường, cũng như cô gái con bà bán bánh quả
chột mắt vẫn được phép mang hàng đến bán cho các cô tiểu thư ngụ học ở
Mall mỗi tuần lễ một lần. Trong số hai mươi bốn nữ sinh lưu trú tại trường,
cô Sedley có tới mười hai người bạn tâm tình chí thiết. Ngay cả cái bà
Briggs vốn hay ghen ghét kia cũng không hề bao giờ nói xấu cô điều gì. Cả
cô Saltire, con người cao kỳ và có thế lực (cháu gái bá tước Dexter), cũng
đã công nhận rằng cô có bộ mặt thật đáng yêu. Còn như cái cô Swartz,
người lai da đen sinh ở St. Kitt, tóc xoăn tít như lông cừu và rất giàu có ấy
thì đã khóc sướt mướt hôm Amelia từ biệt nhà trường, đến nỗi người ta
phải đi mời bác sĩ Floss đến chữa; ông này cho ngửi nước đái quỷ nhiều
quá, xuýt nữa cô ta tắc thở. Sự quyến luyến của bà Pinkerton thì biểu lộ ra
một cách điềm đạm và nghiêm trang, ta cứ đoán ra cũng rõ, do cương vị
cao quý và những đức tính nổi bật của bà. Riêng cô Jemima đã nhiều lần
tấm tức khóc mỗi lúc nghĩ đến việc Amelia ra đi; giá không vì sợ bà chị thì
chắc cô ta đã khóc lóc đến là thảm thiết như cô gái triệu phú ở St. Kitt (cô
này trả tiền học gấp đôi người khác). Nói cho đúng thì chỉ có bọn học sinh
lưu trú mới có điều kiện xa xỉ trong sự sầu não như vậy. Cô Jemima chân
thực kia còn bận quán xuyến bao nhiêu việc, nào là giấy má, nào là quét
tước, khâu vá, rồi lại còn làm pa-tê, dọn bát đĩa, và trông coi người làm
nữa. Nhưng nói đến cô ta làm gì? Có lẽ từ lúc này trở đi, chúng ta cũng