chẳng còn bao giờ được nghe nhắc đến cô ta nữa đâu; và khi đôi cánh cổng
sắt có chấn song hoa của nhà trường đã khép lại thì cô và cả bà chị ghê
gớm của cô cũng thôi không còn xuất hiện lại trong cái thế giới nhỏ mọn
của cuốn truyện này nữa.
Song bởi lẽ chúng ta còn gặp lại Amelia nhiều lần, nên ngay từ giờ phút
quen thuộc đầu tiên này, nói ngay rằng cô thật là một cô em đáng yêu cũng
chẳng có hại gì. Trong cuộc đời cũng như trong tiểu thuyết, (đặc biệt là
trong tiểu thuyết) ta thường gặp những tên đốn mạt vào loại tồi tệ nhất; có
được một người bạn đồng hành lúc nào cũng ở bên mình, mà lại là một
người trong trắng và tốt bụng như thế là một nhân vật chính nên cũng
không cần phải miêu tả hình dáng cô làm gì; thực ra thì tôi cũng e rằng mũi
cô có phần hơi ngắn, còn má thì, nếu cô là một nhân vật chính, như vậy
cũng khí tròn quá và đỏ quá
. Song được cái mặt cô lúc nào cũng tươi,
nước da hồng hào khỏe mạnh, miệng cô luôn luôn nở một nụ cười duyên
dáng nhất. Cô lại có đôi mắt sáng long lanh đầy tinh thần yêu đời, dĩ nhiên
trừ trường hợp mắt cô đẫm lệ, mà cô cũng hay khóc lắm. Cái cô thiếu nữ vớ
vẩn này thấy một con chim hoàng oanh chết cũng khóc, mà thấy một con
chuột đột nhiên bị mèo vồ chết, cũng chảy nước mắt được; cô khóc cả khi
đọc đoạn kết thúc một cuốn truyện, dẫu rằng đoạn kết rất ngớ ngẩn… Còn
như nặng lời với cô – giả thử có người nào nhẫn tâm mà làm như vậy – thì
quả thật là tồi tệ, nói làm gì đến họ.
Ngay cả bà Pinkerton, người đàn bà khắc khổ trông như một vị thần ấy
cũng chỉ rầy la cô một lần rồi thôi hẳn.
Tuy bà chẳng hiểu thế nào là sự mủi lòng cũng như bà mù tịt đối với
khoa đại học, bà cũng ra lệnh đặc biệt cho tất cả các thầy giáo cô giáo trong
trường phải đối đãi với cô Sedley một cách cực kỳ nhẹ nhàng, dường như
sự phũ phàng trong cách cư xử là một điều sỉ nhục đối với cô.
Cho nên đến ngày chia tay, cô Sedley rất bối rối; giữa hai thói quen hay
khóc và hay cười, cô không biết nên chọn đằng nào. Được về với gia đình
cô cũng thích, nhưng phải từ biệt nhà trường cô cũng vô cùng sầu khổ. Đã
từ ba hôm trước, em bé Laura Martin, một em bé mồ côi, cứ luẩn quẩn đi