đau buồn riêng của mình được phát lộ ra một tý nào. Cũng như mọi dịp
long trọng khác, mỗi khi có phụ huynh học sinh đến thăm trường, người ta
đã dọn trong phòng khách một cái bánh mạch nha và một chai rượu vang.
Mỗi người ăn một miếng bánh; cô Sedley bắt đầu được tự do lên đường.
- Becky, em vào trong nhà chào bà Pinkerton đã chứ.
Cô Jemima bảo với một cô thiếu nữ đang đi xuống cầu thang gác như
vậy. Cô này ôm trong tay chiếc hộp đựng đồ dùng của chính mình: chẳng ai
buồn để ý đến cô ta. Cô Jemima rất ngạc nhiên thấy cô Sharp thản nhiên
đáp lại rằng:
- Có lẽ cũng phải thế thật.
Sau khi cô Jemima đã gõ cửa và được phép vào thì cô Sharp tiến lên,
dáng điệu rất ung dung, nói bằng tiếng Pháp thật đúng giọng: “Thưa bà, tôi
đến để từ biệt bà”
.
Bà Pinkerton không hiểu tiếng Pháp; bà chỉ điều khiển những người biết
tiếng Pháp thôi. Nhưng bà cắn môi lại, ngẩng cao một cái mặt đáng khinh
có cái mũi La-mã lên (trên đầu bà lại quấn một tấm khăn to tướng nom rất
long trọng nữa) và đáp: “Cô Sharp, xin chào cô”. Bà Hammersmith
Semiramis vừa nói vừa giơ một bàn tay lên vẫy để tỏ ý từ biệt, và cũng là
để cho cô Sharp có dịp nắm lấy một ngón tay của bà giơ ra cốt cho cô được
bắt.
Nhưng cô Sharp chỉ chắp hai tay lại, mỉm cười cúi chào một cách lạnh
lùng: rõ ràng cô không chịu nhận cái vinh dự nói trên. Bà Semiramis thấy
vậy tức giận quá sức, nguẩy đầu hất mạnh chiếc khăn một cái. Quả thấy
đây là một cuộc chiến tranh nho nhỏ giữa cô con gái và bà già, mà bà già đã
bị thất trận. Bà ôm lấy Amelia hôn mà nói: “Con ơi, cầu thượng đế ban
phúc lành cho con”, đồng thời qua vai cô này, bà cau mặt lại nhìn cô Sharp.
“Thôi đi đi, Becky”. Cô Jemima hãi quá, vừa nói vừa kéo cô gái đi ra
ngoài; và cánh cửa phòng khách mãi mãi đóng lại sau lưng họ.
Rồi thì tiếp theo là cuộc chia tay ồn ào ở dưới sân; lời nói khôn tả xiết.
Tất cả gia nhân đều tập trung trong gian nhà lớn… Tất cả những bè bạn