thân thiết… tất cả các cô tiểu thư… và cả ông giáo dạy khoa khiêu vũ vừa
mới đến xong. Thế rồi, nào là ôm ghì lấy nhau, nào là hôn hít, rồi thì khóc
lóc, cứ túi bụi lên; lại còn những tiếng “hực, hức” thảm thiết vẳng ra từ
trong căn phòng riêng của Swartz, cô học sinh lưu trú nữa. Thật không bút
nào tả xiết; mà có viết ra thì người có tâm hồn đa cảm cũng không đành
lòng mà đọc cho được. Vậy là xong cuộc ôm hôn từ biệt; họ chia tay
nhau… nghĩa là cô Sedley chia tay cùng các bạn cô.
Riêng cô Sharp đã nín lặng chui vào trong xe từ mấy phút trước. Chẳng
một ai buồn khóc vì phải từ giã cô này.
Bác Sambo chân vòng kiềng sập cửa xe đánh thình một cái sau lưng cô
chủ đang khóc sướt mướt, rồi nhảy phốc lên đứng sau xe.
- Dừng lại đã!
Cô Jemima vừa kêu lên vừa chạy bổ ra cổng, tay cầm một gói nhỏ. Cô
bảo với Amelia:
- Em yêu quý ơi, đây là mấy cái bánh xăng-uých; em cầm lấy đi đường
đói thì ăn. Còn Becky, này Becky Sharp, đây là quyển sách tặng em, mà chị
tôi… nghĩa là tôi… quyển từ điển Johnson ấy mà, em biết rồi chứ; em
không thể từ biệt chúng tôi mà không được tặng quyển sách này. Thôi, tạm
biệt nhé. Xà ích, đánh xe đi. Cầu chúa che chở cho các em!
Đoạn người thiếu nữ tốt bụng ấy lùi vào trong vườn, lòng dạt dào vì quá
xúc động.
Nhưng kìa! Bác xà ích vừa đánh xe đi thì cô Sharp ló bộ mặt nhợt nhạt ra
cửa sổ xe, quăng trả cuốn sách vào trong vườn.
Cô Jemima thấy thế xuýt chết ngất vì sợ hãi. Cô nói:
- Chao ôi? Chưa bao giờ tôi… gớm, mới táo bạo làm sao chứ!
Cô bị xúc động mạnh quá, không nói hết được ý cả hai câu trên. Chiếc xe
bon bon chạy đi; hai cánh cổng lớn đóng chặt lại. Tiếng chuông reo vang
báo hiệu bài học khiêu vũ bắt đầu. Cả cuộc đời đang mở rộng trước mặt hai
cô thiếu nữ; và thế là vĩnh biệt Chiswick Mall.