CHƯƠNG II
SHARP VÀ AMELIA
CHUẨN BỊ MỞ CUỘC TẤN CÔNG
Lúc đã thực hiện xong hành động dũng cảm vừa nói trong chương 1, và
đã nhìn rõ cuốn từ điển văng qua bờ hè bao quanh khu vườn nhỏ rơi ngay
dưới chân Jemima làm cho cô này đờ người ra, thì vẻ mặt cô Sharp có hơi
đổi khác: lúc trước mặt cô tái nhợt đi vì căm tức, bây giờ cô thoáng nở một
nụ cười, song nụ cười ấy cũng chẳng tươi tỉnh hơn mấy. Cô ngồi phịch
xuống đệm xe, cảm thấy tâm hồn thư thái, rồi nói:
- Cho đáng kiếp cuốn từ điển. Lạy chúa; thật may mà mình thoát khỏi
Chiswick.
Trước hành vi khiêu khích vừa qua, cô Jemima bị xúc động mạnh thế
nào thì cô Sedley hầu như cũng bị xúc động như vậy; ta cứ nghĩ xem, cô
vừa mới rời khỏi nhà trường được có một phút, mà mới trong một phút thì
làm sao bao nhiêu kỷ niệm ghi lại qua suốt sáu năm trời đã mất ngay được.
Không những thế, đối với một số người thì những nỗi lo âu sợ hãi của tuổi
hoa niên cứ vĩnh viễn tồn tại. Thí dụ, tôi có quen một ông già đáng kính đã
sáu mươi tám tuổi; một buổi sáng, cùng ngồi ăn với nhau, ông cụ dáng điệu
rất bồi hồi xúc động nói với tôi rằng:
- Ông ạ, đêm qua, tôi nằm mê thấy bị ông giáo Raine đánh cho một trận
đòn.
Thì ra đêm hôm ấy trí tưởng tưởng đã đem ông lão sống lùi lại quá khứ
những năm mươi lăm năm. Mãi đến bây giờ, đã sáu mươi tám tuổi đầu, ông
lão vẫn còn sợ ông giáo Raine và cái roi y như hồi còn bé mới mười ba
tuổi. Giả sử bây giờ, lúc ông lão đã sáu mươi tám tuổi, mà ông giáo kia lại
hiện lên bằng xương bằng thịt, tay cầm cây roi to tướng, mà quát ông lão
với cái giọng ghê gớm thế này: “Thằng kia, chìa mông ra đây…” nhỉ. Cho
nên, cô Sedley thấy cái hành vi bất phục tòng kia mà kinh hãi quá. Cô ngồi
yên lặng một lúc, cuối cùng hỏi bạn:
- Rebecca, sao chị có thể làm thế được?