Rebecca cười đáp lại:
- Thế nào, chị cho rằng bà Pinkerton sẽ xuất hiện và ra lệnh cho em phải
quay lại cái ngục tối ấy chăng?
- Không phải thế, nhưng…
Cô Sharp vẫn có vẻ giận dữ nói tiếp:
- Em thù ghét cả cái nhà ấy; em ước gì không bao giờ còn phải nhìn thấy
nó nữa. Em cầu cho nó bị chìm xuống tận đáy sông Thames, thật đấy. Mà
nếu bà Pinkerton có chết đuối dưới sông, em cũng không thèm vớt đâu.
Chao ôi! Em mà được nhìn thấy bà ta nổi lềnh bềnh trên dòng sông kia kìa,
đủ cả khăn áo lệ bộ và cái mũi lõ của bà ta chõ lên trời như mũi tầu ấy, thì
thú vị biết mấy!
- Xuỵt! Cô Sedley vội kêu.
Cô Rebecca vừa cười, vừa nói:
- Làm sao, chị sợ thằng hầu da đen này mách lẻo à? Cho nó về thách bà
Pinkerton rằng em ghét bà ấy như đào đất đổ đi: em cầu cho nó mách; em
còn ước sao có dịp cho bà ấy rõ sự thù ghét của em nữa cơ. Hai năm nay,
đối với em, bà ấy chỉ có một thái độ khinh miệt, sỉ nhục. Bà ấy cư xử với
em còn tệ hơn đối với bất cứ một con ở nào coi việc bếp núc. Ngoài chị ra,
thử hỏi có ai là người coi em như bạn, có ai nói với em một lời tử tế. Em bị
phân công chăm sóc đám con gái nhỏ học lớp dưới, và chuyên tập cho bọn
lớn tuổi nói tiếng Pháp, đến nỗi em thành phát ngấy tiếng mẹ đẻ. Mà này,
nói tiếng Pháp với bà Pinkerton thì thật là một trò khôi hài, có phải không?
Tiếng Pháp bà ấy không biết lấy một chữ bẻ làm đôi, nhưng lại kiêu ngạo
không chịu thú nhận. Em tin chắc chính vì vậy mà bà ta tống cổ em đi.
Thôi, cũng cảm ơn Thượng đế vì em biết tiếng Pháp. “Nước Pháp vạn tuế!
Hoàng đế vạn tuế! Bonaparte vạn tuế”
.
Cô Sedley lại kêu lên:
- Kìa Rebecca, Rebecca! Nói năng mới liều lĩnh chứ!
Quả thật từ trước tới nay, chưa bao giờ Rebecca ăn nói bậy bạ đến như
vậy; vì hồi ấy, ở nước Anh ai nói “Bonaparte vạn tuế” thì cũng chẳng khác