Bố Rebecca là một họa sĩ, dạy vẽ trong trường của bà Pinkerton. Ông ta
là một người thông minh, một người bạn vui vẻ, một ông vô tâm, hay mang
công mắc nợ, và rất mê các tửu quán. Nốc rượu say, ông ta hay đánh vợ
đánh con; rồi sớm hôm sau, đầu nhức như búa bổ, ông ta lại chửi vung lên
rằng thiên hạ không biết trọng thiên tài, và xỉ vả cái bọn khốn nạn, tức là
cái bọn đồng nghiệp họa sĩ của ông, một cách khá sáng suốt và nhiều khi
rất là có lý. Ông ta sống một cách chật vật ở thị trấn Soho; nội một dặm
quanh thị trấn này, ông ta mắc nợ tất cả mọi người. Vì vậy, ông ta bèn nghĩ
rằng hoàn cảnh của mình thế này thì cưới phăng một người đàn bà Pháp trẻ
tuổi làm vợ là tốt nhất; người này vốn làm nghề vũ nữ. Không bao giờ cô
Sharp đả động đến cái nghề nghiệp hèn hạ của mẹ mình; trái lại, cô luôn
luôn tuyên bố rằng cái bà hay “nhảy đập chân”
quý tộc vùng Gascony, và lấy làm hãnh diện hết sức vì được là con cháu
dòng dõi đó.
Mà quái lạ thay, Rebecca càng lớn lên, thì các tổ tiên của cô cũng càng
được tôn thêm về địa vị xã hội và về tiếng tăm.
Mẹ cô Rebecca cũng có được thụ hưởng một nền giáo dục nào đó ở đâu
không biết; con gái bà nói tiếng Pháp rất đúng giọng, y như dân thành Paris
vậy. Thời ấy điều này hầu như là một tài năng hiếm hoi; nhờ vậy, Rebecca
được cái bà Pinkerton có tư tưởng bảo thủ kia mượn giúp việc.
Mẹ vừa chết, bố Rebecca lại bị bệnh tửu cuồng tấn công lần thứ ba; yên
trí mình không thể qua khỏi được, ông ta bèn viết một bức thư lời lẽ thật
thiết tha cảm động gửi cho bà Pinkerton, nhờ bà che chở cho con gái. Rồi
ông ta nằm xuống mộ, sau khi đã bị hai viên mõ tòa cãi lộn nhau trên thi
thể mình. Đặt chân vào Chiswick, Rebecca vừa tròn mười bảy tuổi; cô
được theo chế độ lưu học sinh, được hưởng học bổng; nhiệm vụ của
Rebecca là nói tiếng Pháp, như ta đã rõ; còn quyền lợi của cô là khỏi phải
trả tiền; hàng năm lại được cấp thêm vài ghi-nê, và được mấy ông giáo dạy
trong trường truyền thụ cho ít mảnh kiến thức.
Dáng người Rebecca bé nhỏ, mảnh mai, da tái tái, tóc màu vàng sẫm,
mắt hay nhìn xuống; lúc nào Rebecca ngước nhìn lên, hai mắt thật là to,