trông kỳ dị và rất hấp dẫn đến nỗi cậu công tử Crisp phải lòng cô chết mệt;
cậu này vừa mới tốt nghiệp Oxford đại học đường, giữ chức mục sư dưới
quyền cha xứ Chiswick là ngài Flowerdew. Một lần đến giảng đạo ở nhà
thờ Chiswick, bị Rebecca ngồi dưới hàng ghế học trò liếc tình cậu Crisp
trên bục giảng một cái; lập tức cậu này ngây người ra như mất hồn
Anh chàng thanh niên si tình này thường ngồi hầu trà bà Pinkerton, vì
được mẹ giới thiệu với bà. Cậu bèn nhờ mụ chột mắt bán táo làm bà tơ
hồng gửi hộ “tình thơ nhất bức”, đại khái tỏ ý muốn tính cuộc trăm năm với
Rebecca thì phải; bà Crisp được triệu ngay từ Buxton về; bà lập tức đưa cậu
con cưng của mình đi chỗ khác. Tuy vậy, mỗi lúc nghĩ rằng cái chuồng
chim bồ câu ở Chiswick này mà lại ủ ấp một con diều hâu ghê gớm đến thế,
bà Pinkerton cứ thấy sốt cả ruột; giá không vì đã trót bị ràng buộc với
Rebecca, bà đã tống cổ cô đi nơi khác rồi; bà cũng không thể hoàn toàn tin
lời cô, mặc dầu cô một mực cãi rằng mình chưa hề trao đổi một lời nào với
cậu Crisp, trừ hai lần, ngay trước mặt bà nhân khi cùng ngồi uống trà với
bà và cậu ấy. Đứng cạnh nhiều cô khác trong trường có vóc người cao lớn,
trông Rebecca như một đứa trẻ. Nhưng cô sớm có cái già dặn, cái từng trải
đáng sợ của con nhà nghèo. Sau khi nói chuyện với Rebecca, khối bác chủ
nợ của bố cô đành quay về không. Lại có vô số nhà thương gia được cô ta
nịnh nọt khéo léo đâm ra vui tính lại đãi thêm một bữa ăn nữa. Thường
Rebecca vẫn ngồi cạnh bố khi có khách – thấy con gái thông minh, ông bố
lấy làm hãnh diện lắm – nên cô được nghe đủ mọi thứ chuyện của những vị
khách “bừa bãi” này, hầu hết là những chuyện con gái không nên để lọt vào
tai. Bởi thế Rebecca vẫn nói rằng mình chưa hề bao giờ là con gái, ngay khi
mới lên tám tuổi đã là đàn bà rồi. Ôi chao, sao bà Pinkerton lại để cho một
con chim nguy hiểm như thế lọt vào cái lồng của mình nhỉ?
Số là những khi bố Rebecca đưa cô đến Chiswick, bà giáo già yên trí cô
là một thiếu nữ dịu dàng nhất thế giới, vì những bận ấy cô đóng vai một cô
gái ngây thơ
khéo quá. Và chỉ mới có một năm trước ngày Rebecca
được nhập trường, nhân cô vừa tròn mười sáu tuổi, bà Pinkerton bèn long
trọng tặng cô một con búp bê, lại kèm theo cả một bài diễn văn ngắn. Thực