- Sao chị có thể… sao chị lại dám có những ý nghĩ trả thù xấu xa như
thế?
- Sự trả thù có thể là xấu xa thật đấy, nhưng cũng là điều tự nhiên thôi.
Em có phải là thiên thần đâu.
Mà nói cho đúng sự thực thì quả thật cô ta không phải là thiên thần. Qua
câu chuyện ngắn ngủi hai người trao đổi với nhau trong khi chiếc xe ngựa
lười biếng lăn bánh dọc theo bờ sông, ta thấy rằng có hai lần Rebecca cảm
tạ Chúa trời; song lần thứ nhất, là vì Chúa trời đã giúp cô thoát khỏi tay
mấy kẻ cô ghét cay ghét đắng! Và lần thứ nhì, là vì Chúa trời đã giúp cô
làm cho kẻ thù của cô phải phần nào bối rối, lúng túng. Cả hai điều ấy
không phải là những lý do đúng đắn để cảm tạ Chúa trời; mà những con
người tính tình dịu dàng hiền hòa cũng không suy nghĩ thế. Vậy thì
Rebecca chẳng hiền hòa, dịu dàng một chút xíu nào hết. Cô gái chán đời trẻ
măng này bảo rằng cả loài người hành hạ cô; nhưng ta có thể tin chắc rằng
kẻ nào bị cả loài người đối xử không ra gì, nhất định hoàn toàn xứng đáng
với cách đối đãi như vậy. Cuộc đời là một tấm gương soi, nó phản chiếu lại
chính bộ mặt của bất cứ kẻ nào ngó vào. Cau mặt với nó, nó sẽ cau mặt giả
với ta ngay; và cười với nó, nó lại sẽ thành ngay người bạn vui tính tốt
bụng của ta; các bạn thanh niên hãy xem đó mà lựa chọn. Có điều chắc
chắn rằng nếu cả thế giới bỏ quên cô Sharp, thì cũng chưa hề bao giờ cô ta
làm tốt điều gì cho ai. Ta cũng không thể mong có được hai mươi bốn cô
thiếu nữ đều đáng yêu như nhân vật chính trong tập truyện này là cô Sedley
(sở dĩ chọn cô này làm nhân vật chính, cũng vì cô tốt nết hơn cả; nếu
không, có cái quái gì trên đời nào ngăn cấm chúng ta chọn cô Swartz, cô
Crump hoặc cô Hopkins làm nhân vật chính?); không thể hy vọng rằng
người đời ai cũng có được tính tình dịu dàng, khả ái như Amelia Sedley, ai
cũng tìm mọi dịp khuất phục cái tính tàn nhẫn, hay cáu bẳn của Rebecca,
và cũng biết dùng muôn vàn lời lẽ phải chăng và hành vi tốt đẹp mà vượt
trên thái độ thù ghét loài người của cô này, dù là chỉ một lần.