Osborne cứ nghĩ đến cuộc gặp gỡ sẽ xảy ra cũng đủ rùng mình. Rawdon
thì vẫn đặt mọi hy vọng vào Crawley phu nhân, nhưng chưa thấy động tĩnh
gì. Không có cách nào mò vào trong ngôi nhà ở Đường công viên được, hai
vợ chồng anh cháu trai đành bám sát bà lão về Brighton, tay chân của họ
lúc nào cũng túc trực sẵn sàng trước cửa nhà bà để nghe ngóng.
Rebecca cười nói:
- Chị ạ, giá chị được nhìn thấy mấy ông bạn quý của Rawdon lúc nào
cũng rình ở cửa nhà em. Chị đã bao giờ nhìn thấy một lão chủ nợ hay là
một bác mõ tòa có tay sai đi kèm chưa? Tuần trước, có hai thằng quái ác nó
cứ ngồi bên hàng hoa quả trước cửa rình suốt cả tuần lễ, đến nỗi chủ nhật
chúng em mới dám thò mặt ra đường. Nếu bà cô không nghĩ lại, không hiểu
rồi chúng em làm ăn ra sao?
Rawdon cười ầm lên, kể lại đến một tá chuyện lý thú về lão chủ nợ và
cách Rebecca nói năng khéo léo với hắn ta như thế nào. Anh ta thề ầm ĩ lên
rằng cả Âu châu này ít có người đàn bà nào đuổi khéo bọn chủ nợ tài tình
bằng vợ mình. Hầu như ngay sau khi lấy nhau, Rebecca đã có dịp sử dụng
tài nghệ của mình và anh chồng thấy ngay vợ mình là một con người vô
giá. Hai vợ chồng vẫn được nhiều người tín nhiệm, nhưng cũng có vô số
văn tự nợ, riêng khoản tiền mặt thì bao giờ cũng kiết xác. Những chuyện nợ
nần ấy có làm cho Rawdon bớt vui vẻ không? Không; trong Hội chợ phù
hoa, ai mà chẳng đã thấy có khối người nợ đìa ra mà vẫn ung dung ra phết;
họ chẳng thiếu thứ gì, mà tâm trạng thì cứ phởn phơ thoải mái như không.
Hai vợ chồng Rawdon thuê một ngôi nhà đẹp nhất ở Brighton, ông chủ trọ,
mỗi khi bưng đĩa thức ăn đầu tiên của bữa cơm lên, lại cúi rạp xuống mà
chào y như họ là những vị khách quý quen thuộc. Rawdon thì cứ tha hồ chê
bai các bữa ăn và các thứ rượu, bạo mồm chẳng kém chẳng thua gì những
tay tai to mặt lớn trong vùng. Thì ra nhiều khi những thói quen ông hoàng,
một bộ cánh và một đôi ủng thật bảnh, kèm theo một dáng điệu khệnh
khạng, cũng có thể thay thế cho một khoản lớn ở nhà băng được.
Hai cặp vợ chồng đến chơi nhà nhau luôn. Sau hai ba ngày, hai người
đàn ông tổ chức chơi pich-kê, còn hai cô vợ ngồi riêng một chỗ chuyện trò