rãnh chui lên. Nếu thật thế, thì nó hãy kiếm một cái chổi liệu mà đi quét
đường sớm. Tôi nhớ ra rồi, mọi khi con bé vẫn lượn quanh con tôi mà liếc
tình. Nhất định cái thằng bố lừa đảo nó xui nó “chài” con tôi đây.
Dobbin ngắt lời: dường như anh cảm thấy hài lòng vì chính mình phát
cáu:
- Thưa cụ, ngày xưa, ông Sedley vẫn chơi thân với cụ. Đã có hồi cụ
không gọi ông ấy là đồ lừa đảo, là đồ khốn, mà gọi bằng những danh từ
khác đẹp đẽ hơn. Chính vì cụ mà có chuyện đính ước kia, cho nên George
không có quyền chơi đùa, muốn lấy muốn bỏ tùy thích…
Ông già Osborne quát lên:
- Lấy với chả bỏ! Cái thằng con trai thượng lưu nhà tôi cũng nói với tôi y
như thế đấy; cái hôm thứ ba cách đây nửa tháng, nó khệnh khạng vác mặt
đến dọa dẫm bố đẻ ra nó về những chuyện quận đội nước Anh dự trận. Vậy
ra chính ông, ông đại úy, chính ông xui nó nói thế. Xin đa tạ ông, ông đại
úy ạ. Thế ra ông muốn dắt bọn ăn mày vào nhà tôi; cảm ơn cái trò vô tích
sự của ông lắm lắm, ông đại úy ạ. Lấy con bé ấy… Hi hi? Việc gì tôi phải
lấy nó nhỉ? Tôi cam đoan với ông rằng chẳng cần phải cưới xin gì thì con
bé ấy vẫn cứ bám lấy nó cho mà xem.
Dobbin đứng phắt dậy, giận dữ ra mặt:
- Thưa cụ, tôi sẽ không để cho ai nói xấu cô ấy trước mặt tôi, nhất là
người nói xấu lại là cụ.
- Ông thách thức tôi đấy phải không? Được, để tôi kéo chuông gọi mang
hai cây súng lục. Thằng George cử ông đến để chửi bố nó, có phải không?
Ông Osborne vừa nói, vừa giơ tay kéo chuông.
Dobbin, giọng run run nói:
- Cụ Osborne, chính cụ đã sỉ nhục một con người tốt nhất đời này. Cụ
nên tránh cho cô ấy điều đó vì cô ấy đã là vợ con trai cụ.
Dobbin không nói gì thêm được nữa, bước ra ngoài.