một tên tù khổ sai từ khi sinh ra nó đến giờ. Không ai có thể bảo tôi ích kỷ
được. Cho phép nó trở về, tôi sẵn lòng quên hết và tha thứ. Còn chuyện
cưới xin thì thôi, chưa nói đến vội. Nó sẽ làm lành với cô Swartz; và bao
giờ nó trở về với cái lon đại tá sẽ lo việc thành hôn cũng không muộn. Nếu
chỉ cần có tiền là được làm đại tá thì, lạy Chúa, yên trí lắm. Ông đã khuyên
nó biết nghĩ lại, thật may mắn quá. Dobbin, tôi biết lắm, chính nhờ có ông
mới được vậy. Lâu nay, ông vẫn giúp nó thoát nhiều rắc rối. Nó cứ trở về,
tôi sẽ không nghiêm khắc. Hôm nay, cả hai anh em về khu phố Russell ăn
cơm nhé. Vẫn ngôi nhà mọi khi, và vẫn đúng giờ thường lệ. Sẽ có thịt thú
rừng, và sẽ không ai căn vặn nó điều gì hết.
Thấy ông già ca ngợi và tỏ ý quá tin tưởng mình. Dobbin rất đau lòng.
Càng nghe ông già nói, Dobbin càng cảm thấy mình có tội. Anh ta đáp:
- Thưa cụ, có lẽ cụ đã hiểu; vâng, chắc chắn như vậy. George là người
cao thượng quá, chắc không bao giờ chịu lấy vợ vì tiền. Nếu cụ đe dọa sẽ
truất quyền thừa kế vì cưỡng lời cụ, e rằng anh ấy càng thêm gan góc
Ông Osborne vẫn khôi hài, nói:
- Thế nào? Chết chưa? Cái ông này. Muốn cho nó mỗi năm được hưởng
tám nghìn hoặc một vạn đồng, mà ông gọi là dọa nó? Lạy Chúa, nếu cô
Swartz ưng lấy tôi thì tôi xin ký ngay cả hai tay. Tôi không khó tính lắm về
chuyện nước da sẫm hay nhạt.
Ông già nhếch mép một cách tinh quái và cười khà khà. Vị “sứ giả” trịnh
trọng đáp:
- Thưa cụ, cụ quên mất rằng đại úy Osborne đã có nơi đính ước.
Đột nhiên lại nghe nhắc đến chuyện này, ông Osborne vừa ngạc nhiên,
vừa tức giận.
- Đính ước nào? Ông định nói chuyện quái quỷ gì đấy? Ông không định
nói rằng cái thằng con tôi ngu xuẩn đến mức cứ nhất định bám chặt lấy đứa
con gái của tên lừa đảo, phá sản kia chứ? Ông có định đến đây cốt cho tôi
biết rằng nó nhất định lấy con bé ấy làm vợ không? Lấy nó làm vợ, đẹp đẽ
nhỉ! Con trai tôi, kẻ thừa kế của tôi mà lấy con gái một tên ăn mày từ cống