bị án đòn trong căn phòng này; trong khi ấy, bà mẹ nem nép ngồi ở cầu
thang, hồi hộp đếm từng ngọn roi một. Bị trừng phạt như vậy, mà ít khi
thẳng bé kêu lấy một tiếng. Bà mẹ đau thương lại giấu giếm vuốt ve hôn hít
con trai, và cho tiền để an ủi thằng bé. Mé trên lò sưởi, có treo một bức
tranh gia đình; sau khi bà Osborne chết, người ta tháo nó ngoài phòng
khách đem treo vào đây. Tranh vẽ George cưỡi một con ngựa non, người
chị lớn bế cậu ta lên ngang bó hoa trang trí, cô em út nắm tay mẹ. Cả bốn
mẹ con má hồng hồng, môi tô son đỏ thắm, nhìn nhau mà mỉm cười, đúng
kiểu cổ truyền của những bức tranh gia đình. Bây giờ, bà mẹ nằm lâu dưới
mộ đã bị quên rồi… hai cô con gái và cậu con trai còn bận biết bao nhiêu
chuyện riêng và tuy họ vẫn sống chung dưới một mái nhà, nhưng thật ra đã
hết sức xa lạ đối với nhau. Vài chục năm nữa, khi những người trong tranh
đã có tuổi, bức tranh sẽ trở thành mỉa mai làm sao! Những trò hề tình cảm
kia, những nụ cười dối trá và những dáng điệu giả dối, tự mãn kia, không
biết còn để lại gì nữa không? Trong phòng ăn, nơi trước kia treo bức tranh
gia đình này bây giờ treo bức chân dung toàn thân của George tay cầm một
bình mực lớn bằng bạc, ngồi trong ghế bành.
Thấy ông Osborne lui vào trong gian phòng riêng, mọi người nhẹ cả
mình. Lúc bọn gia nhân đã lùi ra cả, họ mới xì xào bàn tán sôi nổi với nhau,
đoạn mọi người rón rén lên gác; Bullock khe khẽ nhấc đôi giầy cứ kêu cót
két lên để theo tiễn. Anh ta không còn bụng dạ nào ngồi lại uống rượu vang
một mình, vì cảm thấy mình kề sát ông già ghê gớm đang ở trong phòng
làm việc bên cạnh.
Mãi đến ít nhất là một tiếng đồng hồ sau khi trời đổ tối, bác quản lý tuy
không được lệnh gọi nhưng cũng bạo gan gõ cửa phòng để mang nến và
nước trà vào. Ông chủ gia đình ngồi trong ghế bành, vờ như đang đọc báo
khi người đầy tớ đặt cây nến và khay nước trà lên mặt bàn bên cạnh rồi
bước ra, ông Osborne bèn đứng dậy khóa cửa lại. Lần này thì không còn
nghi ngờ gì nữa; mọi người trong nhà đều biết chắc chắn một việc ghê gớm
lắm sắp xảy ra cho cậu George.