Sự thật thì Amelia xưa nay vẫn coi thường người bạn của chồng mình là
đại úy Dobbin. Anh ta có tật nói hơi ngọng… Điệu bộ thì quê kệch, vụng
về. Amelia mến Dobbin chỉ vì anh ta quý chồng mình (nói cho đúng, cái
đức tính ấy cũng chẳng có giá trị gì lắm), và vẫn yên trí rằng George đã tỏ
ra rất rộng lượng khi hạ cố đánh bạn với anh chàng sĩ quan này. Nhiều lần
trước mặt Amelia, George đã bắt chước lối nói ngọng và những điệu bộ
vụng về tức cười của bạn; tuy nhiên cũng phải công nhận rằng, bao giờ anh
ta cũng nhiệt tình ca ngợi đức tính của Dobbin. Giữa những ngày vui vẻ
của thắng lợi trong tình yêu, vì chưa hiểu rõ Dobbin, nên Amelia có ý coi
thường anh chàng William thực bụng. Dobbin hiểu rõ Amelia nghĩ về mình
thế nào, và cũng đành lòng cam phận. Rồi cũng phải có ngày cô ta hiểu rõ
Dobbin hơn và thay đổi ý kiến về anh chàng; nhưng ngày ấy cũng còn xa.
Riêng đôi với Rebecca thì chưa đầy hai giờ đồng hồ ngồi cạnh Dobbin,
cô ta cũng đã thấu rõ gan ruột anh chàng rồi. Cô ta không ưa gì Dobbin, và
trong thâm tâm đối với anh chàng lại có ý ngài ngại; mà về phần Dobbin thì
cũng không thấy có cảm tình gì lắm đối với Rebecca. Anh ta thực thà quá,
thành ra những khoa nịnh nọt giả dối của cô này không có tác dụng gì; và
hình như do linh tính, Dobbin không muốn gần gũi người đàn bà này, cho
nên cũng có tính ghen ghét; thấy Dobbin quý mến Amelia, cô ta càng
không ưa. Tuy nhiên, cô ta vẫn tỏ ra có lễ độ và thân mật trong cách đối xử.
Một người bạn của Osborne? Bạn của người ân nhân quý nhất đời của cô?
Rất có thể Becky thực tâm yêu quý người ấy, vì cô ta nhớ lại điệu bộ anh
chàng đêm hôm đi xem hội ở Vauxhall; lúc thay áo dự bữa ăn tối, cô ta lại
đem anh chàng ra làm trò cười một lúc. Rawdon Crawley thì không buồn
để ý đến Dobbin; hắn cho anh ta là một chàng ngờ nghệch, tuy tốt bụng,
nhưng chỉ là con cháu bọn hạ tiện ở khu City. Còn Joe thì hết sức đàng
hoàng tỏ thái độ kẻ cả đối với anh chàng. Khi George theo về phòng của
Dobbin, lúc chỉ có hai người với nhau, Dobbin mở ngăn kéo bàn lấy ra lá
thư của ông Osborne gửi đưa hộ cho con trai. “Không phải chữ của ba tôi
rồi”, George có vẻ hơi hốt hoảng nói vậy. Mà đúng thế. Lá thư do viên luật
sư riêng của ông Osborne viết, lời lẽ như sau: