Ông Higgs đáp:
- Có họa khi nào trời sụp.
Viên thư ký nói:
- Anh chàng này là tay “bán giời không cần văn tự”. Mới cưới vợ được
một tuần lễ đấy; thế mà tôi đã gặp anh ta cùng mấy tay sĩ quan khác bâu lấy
cô đào Highflyer mà đưa lên xe của ả sau buổi diễn kịch rồi.
Sau đó hai thầy trò xét đến hồ sơ của một thân chủ khác; họ không buồn
nhớ tới George Osborne nữa.
Tờ ngân phiếu thuộc về tài khoản lưu ký tại ngân hàng Hulker và
Bullock tại phố Lombard; George đến ngay nhà ngân hàng này để lấy tiền.
Lúc anh ta bước vào, Frederick Bullock đang cúi bộ mặt vàng ệch xuống
một cuốn sổ kếch xù, bên cạnh một bác thư ký lặng lẽ ngồi túc trực. Trông
thấy viên đại úy bộ mặt vàng khè của Bullock bỗng đổi sang một thứ màu
khủng khiếp hơn; anh ta vội lủi vào gian phòng khách phía trong, điệu bộ
nom như kẻ có tội. George đang bận hau háu nhìn món tiền (vì chưa bao
giờ anh ta được cầm một lúc số tiền lớn như vậy) cũng không kịp để ý đến
sắc mặt hoặc sự lẩn tránh của cái anh chàng “thây ma” đang theo đuổi em
gái mình kia.
Tối hôm ấy Fred Bullock đem chuyện George rút tiền ra kể lại với ông
Osborne. Anh ta nói:
- Anh ấy coi bộ đường hoàng lắm, rút ngay một lúc cả số tiền không để
lại một xu. Ăn tiêu bừa phứa như anh ấy thì hai nghìn bạc liệu được mấy
bữa?
Ông Osborne văng tục rầm lên bảo rằng ông “đếch” cần quan tâm đến
chuyện George ăn tiêu thế nào và bao giờ thì hết tiền. Hồi này ngày nào
Fred cũng đến khu phố Russell ăn bữa tối.
Về phần George anh ta rất hài lòng về công việc của mình hôm ấy. Anh
ta cấp tốc sửa soạn hành lý và ký ngân phiếu thanh toán tiền hàng Amelia
vừa sắm sửa, hào phóng như một ông hoàng.