Cuộc hành trình qua mặt bể làm cho anh ta vô cùng khổ sở; hai người
đàn bà cũng mệt mỏi không kém. Nhưng lúc con tàu đến Ostend, Amelia
như người được sống lại vì thấy chiếc hải thuyền chở trung đoàn của chồng
cặp bến gần như cùng một lúc với chiếc “Đóa hồng xinh”. Joe về khách sạn
trước, người mệt rã rời; đại úy Dobbin đi kèm hai người đàn bà, sau đó
trông nom việc chuyển chiếc xe cùng đồ đạc của Joe đem vào phòng thuế
quan; lúc này Joe không có ai theo hầu, vì tên người nhà của Osborne và
thằng hầu béo phị của Joe đã âm mưu với nhau ở Chatham dứt khoát không
chịu vượt biển. Cuộc phiến loạn hết sức đột ngột xảy ra đúng vào ngày cuối
cùng trước khi lên đường làm cho Joe Sedley lo sốt vó suýt nữa thì quyết
định bỏ dở cuộc hành trình, nhưng bị đại úy Dobbin giễu cợt (theo lời Joe
thì Dobbin hiếu sự không thể tả được) anh chàng lại đi vậy. Vả lại, bộ râu
của anh ta đã rậm rồi; cuối cùng Joe lên tàu thiếu những người hầu béo tốt,
kiểu cách, chỉ biết nói tiếng Anh như ở Luân-đôn, Dobbin đã tìm cho Joe
và hai người đàn bà cùng đi một thằng hầu bé nhỏ người Bỉ da đen đen;
không biết nó nói thứ tiếng gì, nhưng có điệu bộ nhanh nhẩu tháo vát, lúc
nào nó cũng khéo gọi tôn ông Sedley, một điều “bẩm quan lớn”, hai điều,
“bẩm quan lớn”, thành ra cũng được vị quý khách mau có cảm tình. Bây
giờ Ostend đã thay đổi nhiều rồi; trong số những người Anh qua đó du lịch,
không còn mấy người có vẻ là những vị vương công hoặc biết cư xử như
những người thuộc dòng dõi quý tộc nước Anh như xưa. Hầu hết họ đều ăn
mặc tồi tàn, chơi bi-a, nốc rượu bí tỷ, bê tha cờ bạc và ưa la cà quanh
những tấm bàn nhờn mỡ ở các quán ăn.
Lệnh trên đã ấn định rằng mọi quân nhân trong đội quân của Quận công
Wellington mua gì đều phải trả tiền. Đó là tác phong thích hợp nhất trong
sự giao thiệp với một dân tộc toàn những người buôn bán. Một xứ sở
chuộng thương mại như thế mà được tiếp đón một đội quân khách hàng
sòng phẳng thì thật là đại hồng phúc. Cái đất nước được đội quân ta đến
che chở chẳng có tí gì là quân sự hết.
Trải qua một thời gian dài trong lịch sử, họ vẫn nhường cho người nước
khác đánh nhau hộ trên đất nước họ, khi tới quan sát lại trận địa của chiến