dịch Waterloo, kẻ viết truyện này có hỏi bác xà ích trông vạm vỡ có vẻ một
cựu chiến bình, xem bác ta có tham dự trận đánh ấy không.
Bác ta đáp: “Cũng không tồi lắm”
… Có lẽ không một người Pháp
nào muốn nói câu đó cũng như muốn có tình cảm đó của bác ta; trái lại, anh
chàng bồi ngựa đi theo xe chúng tôi, trước kia là một tử tước, con trai một
viên tướng trong quân đội thời đế chế bị phá sản; hắn ta chịu ngửa tay nhận
một ngụm bia đáng giá một xu mà uống. Âu cũng là một bài học hay vậy.
Cái xứ sở giàu có, phong lưu ấy chưa bao giờ có vẻ thịnh vượng như hồi
đầu mùa hạ năm 1815; những bộ quân phục màu đỏ của chúng ta làm cho
bộ mặt của những cánh đồng xanh rì và những thành phố lặng lẽ tươi tỉnh
hẳn lên. Từng đoàn xe ngựa lộng lẫy của người Anh chen chúc nhau trên
những đường phố thênh thang, và những chiếc tàu thủy nhỏ trườn dọc theo
những cánh đồng cỏ mỡ màng cùng những làng xóm cũ kỹ lạ mắt và những
lâu đài cổ kính ẩn giữa những bụi cây cổ thụ; trên tàu chật ních toàn những
hành khách phong lưu người Anh. Hồi ấy những người lính trơn uống rượu
ở tửu quán trong làng trả tiền rất sòng phẳng. Anh lính Donald, người xứ
Highlander, trú quán trong những trại ở Bỉ đã đu đưa cái nôi cho em bé
ngủ, trong khi Jean và Jeannette còn bận chuyển rơm ngoài đồng về nhà.
Các họa sĩ của chúng ta, ai yêu những đề tài quân sự, hãy nhân cảnh đó mà
dựng ngay một bức tranh để minh họa cho cách người Anh tham chiến
đứng đắn như thế nào. Quân sĩ người nào trông cũng chỉnh tề, hiền lành
như trong một cuộc duyệt binh ở quảng trường Hyde.
Trong khi ấy, Napoléon nấp sau những dãy pháo đài ở biên giới đang sửa
soạn một cuộc tấn công, xô đẩy những con người hiền lành ấy vào trong
máu lửa, và giết chết khá nhiều người trong bọn họ. Nhân dân Anh ai cũng
triệt để tin tưởng vào vị tướng lĩnh chỉ huy: Quận công Wellington được
toàn nước Anh hoàn toàn tín nhiệm không kém gì người Pháp đã say sưa
tôn sùng Napoléon một thời. Việc chuẩn bị tự vệ tỏ ra hoàn toàn chu đáo.
Khi lâm sự, lực lượng tiếp viện hùng hậu lại sẵn sàng can thiệp kịp thời,
cho nên không ai nghĩ đến chuyện nguy hiểm, và những vị khách du lịch