CHƯƠNG XXX
THIẾP BÊN SONG CỬA, CHÀNG NGOÀI CHÂN MÂY
Chúng tôi không dám có ý muốn lạm dự vào hàng những nhà tiểu thuyết
quân sự. Chúng tôi là những người dân thường; khi chiến sự xảy ra, chúng
tôi sẵn sàng lùi về hậu tuyến và ngoan ngoãn chờ, còn hơn làm quẩn chân
những người chiến sĩ dũng cảm cho nên chúng tôi chỉ dám theo trung đoàn
thứ… tới cổng thành phố mà thôi; đến đây, để thiếu tá O’Dowd ra đi với
nhiệm vụ của mình, chúng tôi quay lại với bà thiếu tá cùng mấy người đàn
bà và đám hành lý của họ.
Ngài thiếu tá cùng phu nhân không được mời đến dự buổi dạ hội vừa
miêu tả ở trên, thành ra trong khi những người ham thích hưởng thụ khoái
lạc cũng ngang với việc làm nhiệm vụ đang đắm mình trong lạc thú thì họ
nằm khểnh ở nhà làm một giấc ngủ thật yên trí. Ông thiếu tá điềm nhiên
kéo chiếc mũ ngủ xuống trùm kín hai tai, bảo vợ:
- Peggy, mình yêu ơi, tôi chắc chỉ hai ba ngày nữa, sẽ có một buổi dạ hội
linh đình xưa nay chưa từng có.
Đối với ông, bất cứ buổi dạ hội nào cũng không thú bằng nốc một cốc
rượu rồi lên giường đi ngủ. Riêng bà Peggy thì cũng muốn triển lãm chiếc
khăn quấn đầu có chiếc lông chim thụy hồng tại buổi dạ hội kia một tý,
nhưng câu nói của ông chồng làm cho bà ta đâm ra đăm chiêu tợn.
Ông thiếu tá lại bảo vợ::
- Độ nửa tiếng đồng hồ trước khi tập hợp, đánh thức tôi dậy nhé. Mình
yêu ơi, đến một rưỡi đánh thức tôi dậy; xem mọi thứ sắp sẵn cả chưa. Có
nhẽ tôi không về ăn sáng được đâu Câu nói ấy ngụ ý sáng hôm sau trung
đoàn sẽ xuất phát; viên thiếu tá im tiếng rồi ngủ. Lúc này bà O’Dowd
khoác tấm áo ngủ, trên mái tóc đầy những chiếc cặp búp bằng giấy. Vốn là
một người nội trợ xứng đáng, bà nghĩ rằng lúc này không phải là lúc đi
ngủ, mà phải làm việc.
Bà tự nhủ: