Thế là, nghe tiếng gọi sa trường rộn rã, George cũng rứt được ra khỏi đôi
cánh tay trìu mến của người vợ suýt nữa làm anh ta nhụt chí khí. Trong
thâm tâm, anh ta cũng hơi cảm thấy hổ thẹn vì mình đã bịn rịn hơi lâu, tuy
cũng không đến nỗi quyến luyến vợ nhiều quá. Những người bạn khác của
George cũng cùng một tâm trạng say sưa hào hứng như vậy, từ viên thiếu tá
to béo dẫn đầu đoàn quân ra trận đến Stubble, viên sĩ quan cầm cờ bé nhỏ
ngày hôm ấy lĩnh nhiệm vụ mang quân kỳ của trung đoàn.
Cuộc hành quân bắt đầu giữa lúc mặt trời vừa mọc…
Cảnh tượng thật hào hùng… đội nhạc binh dẫn đầu, nổi khúc nhạc tiến
quân của đơn vị… rồi đến viên thiếu tá chỉ huy trưởng, cưỡi trên lưng con
ngựa Pyramus cao lớn… theo sau là đội cận vệ, có viên đại úy dẫn đầu. Đi
giữa đoàn quân là hai viên sĩ quan cầm cờ, một già một trẻ giương cao hai
lá cờ quân kỳ… rồi đến George đi trước đại đội của mình. Anh ta ngước
nhìn lên mỉm cười với Amelia rồi đi thẳng. Tiếng kèn của đội nhạc binh
cũng dần dần tắt chương.