Joe đáp; Dobbin cũng hiểu rằng về chuyện tiền nong, bạn vốn là người
rộng rãi.
- Và anh sẽ trông nom đưa Amelia rời khỏi Brussels nếu quân ta thất
bại?
Anh chàng ngồi trên giường la lên:
- Thất bại! Ma quỷ ơi? Làm gì có chuyện ấy. Thôi đừng giả vờ dọa tôi đi.
Thấy Joe tỏ vẻ quyết định săn sóc em gái cẩn thận, bấy giờ tâm trí
Dobbin mới thấy hoàn toàn thư thái. Viên đại úy nghĩ thầm: “Ít nhất thì nếu
có chuyện bất hạnh xảy ra, Amelia vẫn còn có chỗ dựa”.
Nếu như đại úy Dobbin hy vọng được nhìn thấy mặt Amelia một lần nữa
để thỏa mãn ước muốn cá nhân mình, và để lấy thêm nghị lực trước khi
trung đoàn ra trận, thì thói ích kỷ xấu xa ấy thật đáng trừng phạt. Phòng
ngủ của Joe có cửa mở thông ra một căn phòng khách chung của gia đình,
mé bên kia lại có cửa thông sang phòng của Amelia, Tiếng kèn đồng đã
đánh thức mọi người trong nhà dậy: bây giờ thì chả cần phải giấu giếm gì
nữa, bác người hầu của George đang lúi húi buộc hành lý trong phòng ngủ,
thỉnh thoảng lại ném ra cho người hầu những thứ cần phải mang theo khi
hành quân. Và lúc này Dobbin được thỏa mãn ước vọng sâu kín anh vẫn ấp
ủ trong lòng: anh ta lại được nhìn mặt Amelia một lần nữa. Nhưng bộ mặt
mới tiều tụy làm sao! Bộ mặt trắng bệch, đờ đẫn đầy vẻ thất vọng. Mãi sau
này, vẻ mặt Amelia lúc ấy còn ám ảnh Dobbin mãi như một tội ác, và cứ
mỗi lần nhớ đến, anh lại thấy đau nhói trong tim vì mong mỏi và xót
thương.
Amelia khoác một tấm áo choàng trắng toát, tóc xõa xuống vai, đôi mắt
mở to trừng trừng mà như không có ánh sáng. Muốn giúp đỡ một tay vào
việc sửa soạn cho chồng ra đi, và để tỏ rằng mình cũng có ích đôi chút
trong phút long trọng này, người đàn bà đáng thương ấy cứ cầm lấy cái thắt
lưng của George trong ngăn kéo và lẽo đẽo theo sau chồng đi đi lại lại
trong phòng lặng lẽ nhìn chồng sửa soạn hành lý. Cô bước ra khỏi phòng
dựa lưng vào tường; ấp chiếc thắt lưng vào ngực, mảnh vải đỏ thắm rủ