Osborne. Cô tự nhủ: “Mình phải đi lĩnh ngay món tiền này mới được. Rồi
sẽ qua thăm chị Emmy đáng thương ấy một tí.
Tuy nói rằng truyện này không có nhân vật chính, thực ra ít nhất cũng
phải có một nhân vật chính là một người đàn bà.
Trong quân đội Anh vừa ra trận, mà không một người lính nào, kể cả bản
thân ngài quận công vĩ đại kia nữa, có được thái độ điềm tĩnh, can đảm
trước những khó khăn của tương lai vô định bằng người đàn bà phi thường
này tức là cô vợ bé bỏng của viên sĩ quan tùy tòng.
Trong đám người quen thuộc của chúng ta, còn có một người nữa cũng
bị bỏ lại hậu phương, một người “dân thường”; chúng ta có quyền hiểu biết
đôi chút về cảm xúc và cử chỉ của người này: ấy là ông bạn cựu ủy viên thu
nhập quận Boggley Wollah của chúng ta vậy. Cũng như nhiều người khác,
tiếng kèn đồng mới sớm tinh sương đã giục giã làm anh chàng thức
dậy.Vốn tính hay ngủ nhiều, lại rất có cảm tình với cái giường, cho nên nếu
không bị ai phá rối, thì anh ta đã mặc xác mọi thứ tiếng kèn đồng, trống
trận và kèn hơi của quân đội Anh quốc tha hồ thi nhau nổi lên, mà cứ tiếp
tục ngáy khò khò một giấc như lệ thường. Người phản đối không phải là
George Osborne, vì tuy ở chung nhà với Joe, nhưng anh chàng này còn bận
tíu lên về việc riêng, hoặc có lẽ bận sầu não vì nỗi biệt ly với vợ, nên không
kịp nghĩ đến chuyện sang từ giã ông anh rể đang ngon giấc. Vậy thì không
phải là George mà là Đại úy Dobbin; anh ta dựng bạn dậy, nhất định đòi bắt
tay bạn một cái trước khi lên đường.
- Cảm ơn anh lắm lắm.
Joe vừa ngáp vừa rủa thầm viên đại úy. Dobbin lắp bắp nói:
- Tôi… tôi không muốn lên đường mà không lại từ biệt anh một chút bởi
vì, anh cũng rõ, trong số chúng tôi có thể có người không trở về; và tôi
muốn được thấy các bạn khỏe mạnh vui vẻ và… và… như thế ấy mà, anh
hiểu chứ.
Joe dụi mắt đáp:
- Anh định bảo gì cơ?