Becky còn có đồ trang sức và áo sống riêng cơ mà. Khi mới cưới vợ, chúng
ta đã biết, Rawdon ăn tiêu rất hào phóng. Viên trung tướng, một tên nô lệ
dốc lòng thờ phụng Rebecca, đã tặng cô ta nhiều vật rất đẹp, thí dụ, không
kể con ngựa cái non, còn có mấy chiếc khăn san bằng lụa Casơmia, mua
trong một cuộc bán đấu giá tài sản của vợ một viên tướng người Pháp bị
phá sản, và nhiều thứ đồ trang sức khác sắm tại một hiệu kim hoàn, thứ nào
cũng chứng tỏ người mua là một tay sành sỏi và lắm của. Còn mấy cái
“máy tích tắc” (anh chàng Rawdon vẫn gọi là đồng hồ bằng cái tên này) thì
cứ kêu tích tắc trong buồng nghe cũng vui tai. Một buổi tối, cô phàn nàn
rằng chiếc đồng hồ của mình hay hỏng; chiếc đồng hồ này do thợ người
Anh chế tạo, và là tặng vật của Rawdon. Lập tức sáng hôm sau cô ta nhận
được ngay hai chiếc khác: một chiếc rất xinh, khắc hiệu Leroy, hộp vỏ và
dây đeo có khảm ngọc Thổ-nhĩ-kỳ, một chiếc hiệu Brequet, có nạm ngọc
bích, chỉ nhỉnh hơn đồng nửa cơ-rao một tý. Một chiếc là của Tướng Tufto
mua tặng còn chiếc kia là của đại úy Osborne, còn người hào hoa phong
nhã. Amelia không có đồng hồ, nhưng nói của đáng tội, nếu cô hỏi thì
George cũng mua cho rồi. Còn Tufto phu nhân ở nước Anh thì chỉ có mỗi
một chiếc đồng hồ cổ lỗ sĩ của bà cụ thân sinh để lại, có thể dùng thay thế
cho chiếc chậu rửa mặt bằng bạc mà Rawdon đã nói ở đoạn đầu. Nếu các
ông Howell và James công bố danh sách những người mua đồ trang sức
trong hiệu của họ, hẳn có lắm gia đình phải ngạc nhiên. Và nếu những vật
trang sức ấy chỉ về tay những bà vợ chính thức và các cô con gái mà thôi,
thì khối gia đình sang trọng trong Hội chợ phù hoa đã có vô số vật quý vô
giá. Tính toán về những vật quý giá ấy xong xuôi, Rebecca không phải
không thấy thú vị khi nhận ra rằng nhỡ có chuyện rủi ro thì mình vẫn có thể
bắt đầu lại cuộc đời với ít nhất là sáu hoặc bẩy trăm đồng vốn liếng. Thế là
suốt buổi sáng, cô ta chỉ loay hoay thu dọn, xếp đặt, ngắm nghía, và bỏ các
thứ vào hòm khóa lại cẩn thận coi bộ rất hí hửng.
Giữa đám giấy mà trong ví của Rawdon lại có cả một tấm ngân phiếu
của Osborne trị giá hai mươi đồng. Nhìn tấm giấy Rebecca nghĩ đến vợ