Thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đặt ra, viên đại úy chỉ bận bộ quân
phục cũ nhất, tồi tàn nhất, dành những bộ quần áo mới lại cho vợ, rất có thể
sẽ là cô vợ góa. Và anh chàng công tử bột nổi tiếng ở Windsor và công viên
Hyde mặc một bộ đồ tầm thường như một viên đội để ra trận, đôi môi còn
mấp máy như muốn lẩm nhẩm cầu kinh cho cô vợ trẻ ở nhà. Anh ta bế
bổng vợ lên, ghì chặt lấy vợ một phút, ấp sát vào trái tim đang đập thình
thình của mình.
Khi buông vợ xuống đất để ra đi, mặt anh chàng đỏ bừng, hai mắt lờ đờ.
Anh ta cưỡi ngựa bước song song bên cạnh viên trung tướng lặng lẽ rít
thuốc lá. Hai người thúc ngựa mau để theo kịp lữ đoàn của viên tướng đã đi
trước. Mãi tới khi đã đi được vài dặm đường, anh ta mới thôi không xoắn
ria mép và mới mở mồm nói chuyện.
Cô Rebecca khôn ngoan, như ta đã rõ, quyết định không vì sự ly biệt với
chồng mà để cho sự sầu não vô ích giày vò mình. Cô ngó qua cửa sổ vẫy
tay từ biệt chồng; chồng đi rồi, cô còn đứng đó một lúc lâu nhìn ra ngoài.
Lúc này những mái nhà thờ cao vút, và những đầu hồi của những ngôi nhà
cổ kính dưới ánh nắng sớm rọi tới vừa đỏ ửng lên. Đêm qua, Becky không
được nghỉ ngơi tý nào, trên mình vẫn còn mặc bộ quần áo dự dạ hội rất đẹp,
mớ tóc vàng rủ xuống cổ, những búp tóc soăn soăn đã hơi duỗi ra, mấy
món tóc xõa xung quanh đôi mắt quầng thâm vì đêm trước mất ngủ. Becky
ngắm nghía mình trong gương nói: “Trông mình mà phát khiếp! Cái áo
hồng này làm cho nước da mình đâm ra tái thêm”.
Và cô ta cởi tấm áo hồng ra đồng thời có một mảnh giấy từ trong tấm áo
lót rơi xuống đất. Rebecca mủm mỉm cười nhặt lên, bỏ vào trong chiếc hộp
đựng đồ trang điểm khóa lại. Đoạn cô ta cắm bó hoa được tặng trong buổi
dạ hội vào một cốc nước rồi lên giường nằm ngủ một giấc thật thoải mái.
Đến mười giờ thức dậy, Rebecca thấy cả thành phố hoàn toàn yên tĩnh.
Cô ta uống một tách cà phê rất ngon miệng, thấy mình đã lại sức sau những
xúc động lúc sớm. Ăn xong, Rebecca bắt đầu soát lại bản thống kê của anh
chồng thực thà và tự xét lại hoàn cảnh của mình. Nếu có sự gì không may
thì, nói cho cùng, cô ta cũng ung dung chán. Ngoài những vật chồng để lại,