Bao giờ Rebecca cũng biết khéo léo tìm cách xua đuổi nỗi sầu muộn của
chồng; cô thường bảo:
- Ô hay, ông ngợm ơi, nào ta đã mất hết hy vọng về bà cô đâu? Nếu bà
lão “chơi khăm” chúng mình thì sao anh không dùng đến tờ báo Tin tức?
Mà thôi, để bao giờ ông Bute về chầu giời, em sẽ có kế khác. Theo luật thì
anh em trai có quyền thừa kế cai quản nhà thờ chứ gì? Vậy thì anh cứ việc
bán phăng chức đại úy về đi tu là xong.
Cứ nghĩ đến câu chuyện bàn với vợ. Rawdon lại phá ra cười rũ rượu.
Nửa đêm còn nghe tiếng cười hô hố của anh sĩ quan cận vệ vang khắp cả
khách sạn. Tướng Tufto nằm trong phòng ở mãi tầng trên cũng nghe rõ;
hôm sau, trong khi ăn Rebecca kể lại câu chuyện đêm trước, lại bắt chước
điệu bộ Rawdon, viên tướng lấy làm thú quá.
Nhưng đấy là chuyện quá khứ. Khi có tin tức đích xác chiến tranh đã nổ
ra, sắp phải tiến quân thì bỗng nhiên Rawdon trở thành nghiêm trang khác
hẳn trước. Lúc Rebecca giễu cợt, anh chàng phát cáu, giọng hơi run run,
bảo vợ:
- Becky, mình không nghĩ rằng tôi nhát sợ chứ? Người tôi to lớn thế này,
dễ trúng đạn lắm. Ví thử tôi chết thì hỏi có gì để lại cho mình, và có thể là
cho hai mẹ con nữa, mà sinh sống? Này, bà Crawley ơi, không phải là
chuyện đáng cười đâu. Rebecca tìm cách nói ngọt ngào vuốt ve để ông
chồng bị chạm tự ái nguôi cơn giận. Thường thường khi để cho mình bị lôi
cuốn theo cái khuynh hướng ưa hài hước nghịch ngợm, Rebecca hay giở
giọng châm biến ra (như hầu hết mọi trường hợp khác), nhưng rồi cô cũng
lấy lại được vẻ mặt trang nghiêm ngay:
- Mình yêu ơi, mình tưởng em không biết đau lòng sao? Cô ta vội vàng
quệt cái gì ở khoé mắt rồi mỉm cười nhìn vào mặt chồng. Chồng đáp. Đây
này, nếu tôi chết, xem tôi để lại cho mình được những gì? Cho đến bây giờ
tôi vẫn gặp nhiều may mắn trong khi đánh bạc; đây là hai trăm ba mươi
đồng. Tôi hãy còn mười đồng Napoléon trong túi, thế là thừa tiêu rồi.
Trung tướng trả lương mọi người hậu hĩnh như một ông hoàng. Nếu tôi
chết cũng không phải lo tốn phí về tôi. Đừng khóc, mình; biết đâu tôi lại