Viên đại úy không nghe bạn nói, cũng chẳng để ý đến anh chàng béo ị
đội mũ ngủ, người được anh ta làm ra vẻ rất quý mến. Anh chàng đạo đức
giả này còn bận ngóng về phía cửa buồng của George mà lắng tai nghe.
Anh ta cứ rảo bước đi lại trong phòng, va cả vào ghế, bàn tay đánh nhịp
trống, đưa móng tay lên miệng nhấm… nghĩa là tỏ ra hết sức muốn trấn
tĩnh sự rối ren trong lòng.
Mọi ngày, Joe gần như vẫn coi thường viên đại úy, lúc này bắt đầu ngờ
rằng anh mất can đảm. Joe mỉa mai nói:
- Tôi có thể giúp anh việc gì nhỉ, Dobbin?
Viên đại úy lại bên giường đáp:
- Tôi nhờ anh hộ một việc mà anh có thể làm được; Anh Sedley ạ, mười
lăm phút nữa, chúng tôi ra trận, có thể cả George và tôi cũng không trở về
được nữa. Anh nhớ kỹ nhớ, khi nào chưa biết đích xác tin tức ra sao thời
chớ rời khỏi thành phố này vội. Anh phải ở lại đây chăm nom em gái anh,
an ủi cô ấy, đừng để có chuyện gì xảy ra. Nếu George có mệnh hệ nào, nhớ
rằng trên đời này, cô ấy chỉ còn trông cậy được vào anh mà thôi. Nếu quân
ta thất bại, anh phải lo đưa cô ấy về Anh cho an toàn. Anh phải lấy danh dự
mà hứa với tôi rằng sẽ không bao giờ bỏ mặc cô ấy nhé. Tôi biết anh không
phải là người như thế. Còn về chuyện tiền nong tốn kém thì xưa nay anh
vẫn rộng rãi. Anh có cần thêm tiền không? Nghĩa là tôi muốn nói rằng nếu
có chuyện gì không may xảy ra thì anh có đủ tiền trở về Anh không?
Joe kiêu hãnh đáp:
- Thưa ngài, khi nào tôi cần tiền, khắc tôi biết, nên hỏi ở chỗ nào. Còn về
em gái tôi thì không cần ngài dạy tôi phải ăn ở sao cho phải lẽ.
Dobbin vui vẻ nói:
- Anh Joe ạ, anh nói thế mới thật là người cao thượng.
-George ra đi, vợ ở nhà được người tốt bụng như anh săn sóc, tôi cũng
yên tâm. Vậy tôi có thể bảo với George rằng anh đã lấy danh dự mà hứa sẽ
luôn luôn ở bên cạnh Amelia trong những lúc khó khăn chứ?
- Dĩ nhiên… dĩ nhiên rồi.