Sedley lo tưởng phát điên, không biết tính toán ra sao, không biết chuồn
đâu cho thoát nữa. Anh ta hối hả chạy lên gác, lo lắng nhìn vào cánh của
phòng Amelia, mà lúc chiều bà O’Dowd đã đóng lại ngay trước mắt anh ta
và khóa chặt. Nhưng nhớ đến vẻ mặt khinh bỉ của bà này, Joe ngần ngại,
nghe ngóng một tý rồi quyết định ra phố một lúc xem tình hình thế nào.
Thế là Joe vớ lấy một cây nến, soi tìm chiếc mũ có lon vàng, thấy nó
nằm ở chỗ mọi khi, trên chiếc bàn con kê sát vách trong phòng khách, trước
chiếc gương; mọi lần trước khi ra mắt thiên hạ, anh ta vẫn nhìn vào chiếc
gương này để làm dáng, vuốt lại mái tóc một tý, sửa lại cái mũ trông cho
thật bảnh. Lần này theo thói quen, giữa cơn sợ hãi, anh ta vẫn chải lại mái
tóc cho mượt, sửa lại cái ngù lông trên mũ. Nhìn trong gương thấy mặt
mình tái nhợt, lại thấy bộ râu nuôi đã bảy tuần lễ nay mọc xồm xoàm, anh
ta bàng hoàng cả người, nghĩ bụng: “Thế nào, chúng nó cũng cho mình là
hàng binh mất. Nhớ lại lời Isidor đe dọa, nhớ lại những chuyện tàn sát quân
Anh bại trận, anh ta lảo đảo bước về phòng ngủ, rối rít kéo chuông gọi
người hầu.
- Isidor, cắt tao đi, mau lên! Cắt đi?
Isidor tưởng chủ phát điên, muốn bảo mình cắt cổ hộ chăng.
Joe lại hét:
- Râu ấy, râu ấy… cắt đi, cạo đi, mau.
Tiếng Pháp của anh ta như vậy đấy, nói khá trôi chảy, nhưng không đúng
văn phạm cho lắm.
Isidor lập tức lấy dao cạo sạch bộ râu trong nháy mắt; hắn rất khoan
khoái thấy chủ ra lệnh đi lấy một cái mũ và một bộ áo thường, Joe bảo:
“Đừng mặc áo nhà binh nữa… cho mày đấy… đem ra ngoài kia…”
Thế là chiếc mũ và tấm áo nhà binh về tay hắn rồi.
Sau đó Joe vào tủ áo chọn một chiếc áo gi-lê đen.và một chiếc áo khoác
ngoài kiểu thường, đeo chiếc cà vạt trắng và đội thêm cái mũ rộng vành.
Giả thử kiếm được một cái mũ mục sư có lẽ anh ta cũng đội. Trông bộ dạng