vợ Crawley, bà này thường tìm cách khéo léo để nói xấu. Thấy tướng Tufto
cư xử thân mật với vợ viên sĩ quan tùy tùng, bà bá tước này rất công phẫn.
Còn công nương Blanche thì tránh mặt Rebecca y như sợ cô này truyền
bệnh hủi. Riêng ông bá tước thì thỉnh thoảng có kín đáo giao thiệp với
Rebecca, nhưng giấu kín không dám cho vợ con biết.
Bây giờ chính là lúc Rebecca có dịp trả miếng bọn kẻ thù hỗn xược.
Trong khách sạn, ai cũng biết đại úy Crawley để ngựa ở nhà. Lúc tình hình
bắt đầu hỗn độn, Bareacres phu nhân hạ cố sai chị hầu gái đến tìm vợ viên
đại úy, nói rằng phu nhân có lời chào và hỏi xem muốn bán cặp ngựa với
giá bao nhiêu. Bà Crawley cũng viết gửi lời chào lại, kèm theo một câu nói
ngụ ý xưa nay mình không có thói quen mua bán với người ở cửa các bà
quyền quý. Thành ra ông bá tước đành phải đích thân tìm đến buồng
Rebecca để giao thiệp, song cũng không có kết quả gì hơn. Bà Rawdon
giận dữ kêu ầm lên:
- Lại sai đứa ở đến giao thiệp với tôi à? Sao Bareacres phu nhân không
sai tôi ra thắng yên ngựa cho bà ấy một thể! Thế bà ấy muốn đi trốn, hay là
chị hầu phòng của bà ấy muốn đi trốn?
Ông bá tước đành về trình lại nguyên văn với vợ. Thế là “qua sông nên
phải lụy đò”, bà bá tước đành chịu thân chinh đến gặp Rebecca vậy. Bà ta
khẩn khoản xin, cho biết giá tiền cặp ngựa lại mời cả Becky đến thăm lâu
đài Bareacres, nếu bằng lòng bán ngựa để mụ về được đến nhà đến cửa. Vợ
Crawley cười ầm lên vào mặt mụ, đáp:
- Nào tôi có thiết được bọn đầy tớ mặc chế phục hầu hạ đâu; có lẽ khó
lòng mà về được nước Anh; ít nhất thì cũng khó lòng đem được kim cương
châu báu về cho vẹn toàn. Bọn Pháp sẽ vét sạch. Hai tiếng đồng hồ nữa,
chúng nó tới đây; lúc ấy tôi đã đi được nửa đoạn đường tới Ghent rồi. Tôi
không bán ngựa cho bà đâu; đánh đổi lấy hai viên kim cương to nhất bà đeo
trong buổi dạ hội cũng vô ích.
Bareacres phu nhân run lên vì sợ, vì giận. Bà này đã khâu mấy viên kim
cương giấu vào trong áo, còn đâu thì gói lại nhét vào trong ủng của chồng.
Bà nói: