- Này bà, tôi lưu ký kim cương ở nhà băng rồi. Tôi muốn có cặp ngựa.
Rebecca cười vào giữa mặt bà ta. Bá tước phu nhân giận dữ bước xuống
thang gác, lại leo lên xe ngồi. Bà ta bắt chị hầu gái, anh xà ích và cả chồng
nữa, mỗi người một phương, chạy lùng khắp tỉnh tìm ngựa. Đứa nào về
chậm thì đừng có trách. Bà ta đã quyết định, hễ có ngựa là cho đánh xe đi
liền… chồng chưa kịp về cũng mặc kệ.
Rebecca thấy cảnh tượng bà quý tộc ngồi chờ trong chiếc xe không ngựa
thì hả dạ lắm, Cô ta ngồi trong cửa sổ cứ nhìn cho vào mặt bà bá tước mà
lớn tiếng giễu cợt thái độ bối rối của bà này:
- Không tìm đâu ra ngựa. Mà lại có bao nhiêu kim cương khâu trong áo
gối mới chết chứ! Phen này bọn Pháp mà đến thì tha hồ vớ bẫm?… Là nói
chiếc xe và chỗ kim cương ấy, chứ còn người thì…
Rebecca lại kháo ầm lên với lão chủ nhà, với bọn đầy tớ, với những
người khách trọ; cả đám đông toàn người lạ cũng biết. Bareacres phu nhân
ước gì có súng mà ngồi trong xe bắn cho cô ta một phát chết tươi.
Đang khoái trá vì trả được mối thù cũ, thì Rebecca nhìn thấy Joe. Anh
chàng vừa nom thấy Rebecca vội tiến lại Nhìn bộ mặt béo múp bơ phờ vì
sợ hãi cũng đoán được anh ta đang muốn chuồn, vì đang lùng phương tiện
để đi trốn. Rebecca nghĩ ngay: “Thế nào hắn cũng phải mua ngựa của
mình. Mình cưỡi con ngựa non cũng được”.
Joe tiến thẳng đến trước mặt người con gái, nhắc lại câu nói vừa dùng
hàng nghìn lần: “Cô có biết đâu bán ngựa không?” Rebecca cười, đáp:
- Thế nào? Anh mà cũng đi trốn à? Em nghĩ anh là người hiệp sĩ che chở
cho phụ nữ chứ, anh Sedley?
Anh chàng lắp bắp nói:
- Tôi… Tôi không phải là quân nhân.
- Thế còn Amelia? Ai sẽ trông nom cho cô em gái bé bỏng đáng thương
của anh? Chẳng lẽ anh bỏ mặc chị ấy sao?
Joe đáp: