ngồi bám sau lưng cái ông này trên lưng ngựa thì trông hay đáo để đấy nhỉ?
Cái hình ảnh đó làm cho anh chàng trẻ tuổi bị thương đang nằm trên
giường cũng phải phá lên cười. Amelia cũng mỉm cười theo, Joe quát ầm
lên:
- Tôi không hỏi bà ấy… Tôi không hỏi cái… cái mụ người Ailen này; tôi
hỏi Amelia cơ. Lần cuối cùng, cô có đi không?
- Bỏ mặc nhà em mà đi trốn ư, anh Joseph?
Amelia nhìn anh trai ngạc nhiên hỏi, rồi đưa tay cho bà thiếu tá. Joe
không sao nhịn được nữa.
- Vâng thì xin chào.
Anh ta vừa nói vừa giơ nắm tay rung rung, giận tưởng phát điên, rồi đi ra
khép cửa đánh thình. Lập tức Joe ra lệnh lên đường, trèo lên ngựa ngay
trong sân. Bà O’Dowd nghe rõ mồn một tiếng vó ngựa phi ra cổng; nhìn ra,
bà thấy Joseph phi ngựa xuôi xuống phố có Isidor theo sau đầu đội chiếc
mũ có lon vàng; bà ném theo mấy lời nhận xét đầy khinh miệt. Cặp ngựa đã
mấy hôm không phải diễn tập, rất sung sức, phi nước đại qua các phố. Joe
không cưỡi ngựa quen lại nhát, ngồi trên yên ngựa, coi bộ không vững
vàng lắm. “Này, Amelia, ra cửa sổ phòng khách mà xem; y như con voi
trong tủ kính bày đồ sứ ấy nhỉ?” Hai người kỵ sĩ dóng dả phi nước đại đi về
phía Ghent; bà O’Dowd vẫn còn nhìn theo mà nói mỉa mai cho đến khi họ
đi khuất mới thôi.
Suốt ngày hôm ấy, từ sáng mãi đến sau lúc mặt trời lặn không lúc nào
ngớt tiếng đại bác gầm thét. Lúc tiếng súng đột nhiên ngừng bặt thì trời
cũng đã tối hẳn.
Chúng ta đọc sách đều đã hiểu rõ trong thời gian này đã xảy ra những
chuyện gì rồi. Trận đánh đã trở thành câu chuyện cửa miệng của người
Anh. Bạn và tôi, khi chiến dịch vĩ đại ấy diễn ra, chúng ta còn bé cả, vậy
mà có bao giờ chúng ta không muốn cứ được nghe đi nghe lại, cứ được kể
đi kể lại trận đánh lịch sử ấy? Nhớ lại trận đánh, hàng triệu đồng bào của
những kẻ bại trận ngày hôm ấy còn thấy đau nhói trong tim. Họ khát khao