bao giờ bà cũng cao tiếng đọc ngân nga trịnh trọng dáng điệu hết sức
nghiêm túc. Bà vẫn nhủ thầm: “Đã bao nhiêu lần Mick lắng nghe những bài
giảng đạo ta đọc trong ca-bin tàu thủy!” Hôm nay, bà có ý định diễn lại cái
trò này với Amelia và viên sĩ quan cầm cờ bị thương. Đồng thời, cũng giờ
ấy, tại hai vạn giáo đường trong nước cũng tổ chức việc giảng đạo tương tự
và hàng triệu người dân Anh, đàn ông cũng như đàn bà, cùng quỳ gối cầu
xin sự che chở của đấng bề trên tối cao. Họ không nghe thấy những tiếng
động đã quấy rối sự yên tĩnh của mấy nhân vật tại Brussels. Bà O’Dowd
đang cao giọng ngân nga bài giảng đạo, thì bỗng vang lên những tiếng nổ
còn to hơn cả những tiếng nổ họ nghe thấy hai hôm trước: súng đại bác trận
Waterloo bắt đầu gầm thét.
Nghe những tiếng nổ khủng khiếp ấy vọng về, Joe quyết định ngay rằng
mình không thể sao chịu đựng nổi những nỗi lo sợ hãi hùng triền miên ấy
được, và anh phải chuồn ngay. Anh ta xông vào trong căn phòng có viên sĩ
quan bị thương nằm, thấy ba người đang cầu kinh với nhau, bèn lên tiếng
gọi Amelia:
- Emmy, anh không sao chịu đựng nổi nữa rồi, không chịu được nữa; cô
phải đi với anh ngay. Anh đã mua cho cô một con ngựa. Không cần biết giá
đắt rẻ ra sao… cô phải mặc áo, đi ngay với anh. Cô ngồi sau Isidor.
Bà O’Dowd đặt cuốn sách xuống, nói:
- Lạy Chúa tha tội cho tôi, ông Sedley ơi, ông chỉ là một tên hèn nhát.
Anh chàng vẫn nói tiếp:
- Amelia, anh bảo phải đi ngay. Bà ấy nói gì mặc kệ, đừng nghe. Tại sao
chúng ta lại ở đây cho bọn Pháp tàn sát?
Anh chàng Stubble bé nhỏ đang nằm trên giường cũng nói:
- Ông ơi, ông quên trung đoàn thứ… rồi à? Và… kìa bà O’Dowd ơi, bà
sẽ không bỏ mặc tôi chứ?
Bà này cúi xuống hôn cậu thanh niên, đáp:
- Không đâu, cậu em đáng yêu ạ. Còn có tôi bên cạnh, cậu chưa sợ gì
nguy hiểm. Ông Mick nhà tôi chưa có lệnh, tôi chưa đi chỗ khác. Tôi mà