ngu ngốc, đồ “rẻ cùi tốt mã”, mà lại vô tình với cô ta nữa cơ chứ. Lão
Rawdon đáng thương nhà mình so với của ấy còn bằng mười”.
Đoạn Rebecca lại suy tính xem mình sẽ làm ăn ra sao giá dụ… giá dụ,
như Rawdon có mệnh hệ nào, và cảm ơn trời đất mãi vì may mắn làm sao
chồng lại để đôi ngựa ở nhà.
Hôm ấy, vợ Rawdon thấy gia đình Bareacres lên đường cũng có ý bực
mình. Cô ta nghĩ cũng nên bắt chước bà bá tước cẩn thận một chút, bèn
đem gần hết mọi vật trang sức, ngân phiếu và giấy bạc khâu vào lần lót áo.
Thế là đủ chuẩn bị để đối phó với mọi biến cố… nghĩa là tùy trường hợp
hoặc chạy trốn, hoặc ở lại để đón tiếp kẻ chiến thắng, dù kẻ chiến thắng là
người Anh hay người Pháp. Ngay đêm hôm ấy, trong lúc Rawdon áo
choàng khoác trên vai, dãi dầu mưa bão trên đồi St. John, đang một lòng
một dạ thiết tha nhớ về cô vợ trẻ để lại nhà, thì không biết chừng Rebecca
đang nằm mơ thấy mình trở thành một quận chúa, hoặc một thống chế phu
nhân cũng nên.
Hôm sau là ngày chủ nhật. Bà thiếu tá O’Dowd thấy tất cả những bệnh
nhân của mình đã lại sức và vui vẻ sau một đêm nghỉ ngơi thì rất bằng lòng.
Chính bà cũng ngồi ngay trong một chiếc ghế bành lớn trong phòng Amelia
mà ngủ; như thế, khi cần tiện săn sóc cả người bạn gái và viên sĩ quan cầm
cờ bị thương. Sáng ra người đàn bà cứng cỏi này trở về chỗ trọ của mình và
chồng là viên thiếu tá, để trang điểm một cách thật cầu kỳ lộng lẫy cho
xứng đáng với ngày chủ nhật. Chắc hẳn khi chỉ có một mình trong gian
phòng nơi trước kia chồng vẫn ra vào, lại nhìn thấy chiếc mũ của chồng
còn úp trên gối, chiếc can của chồng còn dựng ở góc phòng, thế nào bà ta
chẳng cầu Thượng đế che chở cho người chiến sĩ dũng cảm Michael
O’Dowd ít nhất là một lần.
Lúc quay lại với Amelia, bà mang theo cuốn kinh cầu nguyện, và cuốn
sách giảng đạo nổi danh của ông chánh xứ chú bà; có ngày Sa-bát
nào
bà quên không đọc quyển sách này; tuy bà cũng chỉ hiểu lõm bõm, và nhiều
khi đọc cũng sai, vì bài nào cũng dài dằng dặc và tối như hũ nút – ông
chánh xứ vốn là người học rộng nên ưa dùng hàng tràng tiếng la-tinh- song