cha tối nay đến chơi xơi nước, hồi sáu giờ rưỡi. Đức cha nhiệt tình lắm.
Thế nào đức cha cũng phải gặp bà Crawley ngay đêm nay, trước khi bà ấy
đi nghỉ. Còn Emily, con gái yêu của mẹ ơi, con phải sắp sẵn ngay một
chồng sách để biếu bà Crawley. Lấy quyển Một tiếng gọi trong đám lửa.
Tiếng kèn báo động Jericho, Cái nồi vỡ hay là cuốn Kẻ ăn thịt người được
cải đạo nhé…
Công nương Emily góp ý:
- Cả cuốn Người thợ giặt ở Finchley nữa, mẹ ạ. Mới đầu ta phải vuốt ve
dịu dàng chứ.
Nhà ngoại giao Pitt ngắt lời:
- Thôi thôi, các chư vị. Để tỏ ý hết sức tôn trọng ý kiến của Southdown
phu nhân tôn kính, con thiết thưởng ta bắt đầu ngay với bà Crawley bằng
những chuyện đứng đắn quá, e không lợi. Nên nhớ rằng bà ấy đang yếu, và
xưa nay, ít khi, phải, rất ít khi bà ấy chú ý tới những chuyện dính đáng đến
hạnh phúc vĩnh cửu của mình.
Công nương Emily tay lăm lăm ôm sáu quyển sách đã đứng lên:
- Ta bắt tay ngay vào việc chứ, chú Pitt?
- Nếu chị hành động đột ngột quá, bà ấy sợ. Tôi biết tính bà cô tôi, ta vào
đề đột ngột quá thì hỏng bét. Bà ấy sẽ phát hoảng và bực mình. Chưa biết
chừng bà ấy sẽ quẳng mấy cuốn sách vào một xó, không thèm nhìn mặt
chúng ta nữa.
- Chú Pitt ạ, chú cũng ưa xã giao chẳng kém gì bà Crawley.
Công nương Emily nói rồi ôm chồng sách ra thẳng.
Pitt hạ thấp giọng nói tiếp, không để ý đến lời Emily:
- Phu nhân Southdown quý mến ạ, chẳng nói chắc bà cũng hiểu, nếu ta
không nhẹ nhàng, thận trọng, thì hỏng hết, không hy vọng gì hưởng món
gia sản của bà cô con đâu. Xin bà nhớ cho rằng cô con có bảy mươi vạn
đồng bảng vốn, tuổi lại già mà ốm yếu quặt quẹo luôn. Bà cụ định cho
thằng em con là trung tá Crawley hưởng gia tài, nhưng hủy di chúc đi rồi.