- Thế nào tôi cũng đến thăm. Thầy thuốc chữa cho bà Crawley là ai đấy
nhỉ?
Pitt Crawley đáp là ông Creamer.
- Anh Pitt ơi, lão này có biết thuốc men là cái gì đâu, uống thuốc của lão
nguy hiểm lắm. Nhờ ơn Chúa tôi đã nhiều lần có dịp tống khứ lão ta ra khỏi
nhiều gia đình đấy; cũng có một đôi lần tôi đến không kịp. Tôi đã không
cứu được tướng Glanders tội nghiệp đang chết ngắc ngoải trong tay gã ngu
ngốc đó; tôi đến thăm thấy thế bèn lấy thuốc viên của Podgers cho nuốt
thấy hồi lại đôi chút, nhưng rồi cũng hỏng. Chậm quá mất rồi. Ông ta chết
cũng nhẹ nhàng, được sang thế giới bên kia, thế cũng là việc hay. Anh Pitt
ạ, phải tống khứ lão Creamer đi mới xong.
Pitt tỏ ý hoàn toàn tán thành. Anh ta quen chịu ảnh hưởng của bà mẹ vợ
tương lai có tính tình cương quyết. Chính anh ta đã quen tiếp những
Saunders McNitre, Luke Waters, Giles Jowls, và uống cả thuốc viên của
Podgers lẫn của Rodgers hoặc thuốc nước của Pokey, nghĩa là đủ mọi thứ
thuốc vật chất và tinh thần tự tay bà bá tước trao cho. Lần nào từ biệt gia
đình này ra về, anh ta cũng kính cẩn ôm theo hàng chồng sách thần học
lăng nhăng và sách thuốc lang băm. Ôi, những người bạn quen thuộc với
Hội chợ phù hoa của tôi ơi, có ai chưa bao giờ phải chịu đựng sự thống trị
của một vị bạo chúa nhân từ như thế không? Tha hồ cho ta nói: “Kính thưa
quý bà, năm ngoái tôi đã theo lệnh quý bà uống thuốc của Podgers, tôi đã
tin tưởng là thuốc hay rồi, sao bây giờ tôi lại cứ phải đổi ý kiến mà uống
thuốc của Rodgers nữa cơ chứ?” Vô ích; người tín đồ mới mẻ ấy không thể
lấy lý luận mà thắng được, lập tức khóc hu hu lên; thế là cuối cùng kẻ xa
rời chính đạo đành bưng lấy bát thuốc, nói: “Vâng, vâng, thì thuốc của
Rodgers hay hơn vậy.”
Dĩ nhiên, về mặt tinh thần, bà ấy cần được săn sóc ngay lập tức. Trót
uống thuốc của lão Creamer rồi, rất có thể chết lúc nào không biết đấy; mà
chết với một tâm trạng như thế nào, anh Pitt? Một tâm trạng khủng khiếp?
Tôi sẽ lập tức phái đức cha Irons đến ngay. Jane đâu, viết ngay thư thay mặt
mẹ gửi cha Bartholomew Irons, xưng với cha bằng ngôi thứ ba, mời đức