chầu nữ hoàng Charlotte mà phải bỏ “quần yếm” ra thì có lẽ bá tước phu
nhân còn cứ bắt cô đeo mãi, mặc dù cô đã hai mươi sáu tuổi.
Khi mấy mẹ con bà bá tước đến Brighton, Crawley chỉ đến thăm riêng
họ; anh ta chỉ gửi lại nhà bà cô một tấm danh thiếp, và nhã nhặn hỏi thăm
bác Bowls hoặc anh phụ việc vài lời về tình hình sức khỏe của người ốm.
Lần gặp bà Briggs từ hiệu sách về nhà, khệ nệ ôm một chồng tiểu thuyết,
Crawley đỏ mặt lên một cách khác thường, lúc tiến lại bắt tay người bạn
của cô mình, vì tình cờ lúc đó anh ta đang cùng đi với công nương Jane;
anh ta bèn giới thiệu Briggs với người yêu: “Công nương Jane, cho phép tôi
giới thiệu người bạn tốt nhất và cũng là người thân cận dịu dàng nhất của
cô tôi, bà Briggs là tác giả tập thơ Tiếng Tơ Lòng mà cô nương rất ưa đọc”.
Công nương Jane cũng đỏ mặt lên, giơ bàn tay bé nhỏ của mình ra cho bà
Briggs nắm; cô ấp úng nói mấy câu không đầu không đuôi về mẹ mình, rồi
hứa sẽ đến thăm bà Crawley, đồng thời tỏ ý rất vui mừng được làm quen
với bè bạn và thân nhân của Pitt Crawley.
Lúc chia tay đôi mắt cô nhìn bà Briggs dịu dàng như mắt chim bồ câu;
Pitt Crawley thì cúi rạp xuống chào bà này, như anh ta vẫn chào quận chúa
Pumpernickel, hồi anh ta còn nhận chức tùy viên ngoại giao bên cạnh quận
chúa.
Thật là một nhà ngoại giao có thủ đoạn, xứng đáng là học trò của ngài
Machiavellian Binkie
. Chính anh ta đưa cho công nương Jane xem tập
thơ của bà Briggs; anh ta nhớ có lần bắt gặp tập thơ này ở trại Crawley Bà
chúa; thấy có lời tác giả đề tặng bà mẹ kế đã quá cố, anh ta bèn mang đến
Brighton; ngồi trên chuyến xe Southampton, anh ta đọc thơ, lấy bút chì
gạch đánh dấu rồi trao cho công nương Jane. Lại cũng chính anh ta trình
bày với Southdown phu nhân rằng nếu gia đình Southdown liên hệ chặt chẽ
với bà Crawley thì sẽ có lợi như thế nào… theo ý anh ta thì có lợi cả về vật
chất và tinh thần: bây giờ bà Crawley hoàn toàn trơ trọi; Rawdon vì cái tính
hoang toàng và cái tội lấy vợ không “môn đăng hộ đối” đã bị bà ghét cay
ghét đắng rồi; bà Bute Crawley thì tham lam, hám lợi và ngang ngược quá.
Bà gái già đã phải nổi loạn chống lại sự lạm quyền quá quắt ấy. Riêng Pitt