Công nương Emily hơn em trai rất nhiều tuổi; cô này khá nổi tiếng trong
giới nghiên cứu đạo lý và là tác giả mấy cuốn sách thú vị đã nói ở trên, và
nhiều bài thơ tôn giáo ấy là một cô gái ở vậy đã quá lứa, không còn tơ
tưởng mấy tý đến chuyện chồng con, bây giờ bao nhiêu tình cảm còn lại
dốc vào sự thương xót những người da đen. Hình như cô ta là tác giả bài
thơ xinh xinh sau đây:
Hãy đưa ta đến hòn đảo nào chói nắng,
Phía trời tây xa tít giữa trùng dương.
Nơi nghìn năm trời xanh cười tươi tắn.
Mà người da đen vạn kiếp khóc thê lương.
Cô ta vẫn còn thư từ đi lại với nhiều mục sư ở hầu hết các thuộc địa
Đông Âu và Tây Ấn của ta; hình như cô còn mang một mối tình u ẩn với
cha xứ Silas Hornblower; nghe đâu ông này bị bọn người bán khai tại
những đảo xa xôi miền cực nam xa xôi xăm mình mất rồi.
Còn công nương Jane, ý trung nhân của Pitt Crawley, như ta đã rõ. Là
người tính tình hiền hậu, e lệ, nhút nhát và ít nói. Thấy anh trai hư hỏng, cô
chỉ khóc lóc, và tự lấy làm xấu hổ vì mình vẫn quý anh như cũ. Nhiều khi,
cô vẫn giấu giếm viết những mẩu thư ngắn gửi cho anh. Suốt đời, cô chỉ có
mỗi một điều bí mật khiến cho lương tâm cắn rứt là cô một lần đã cùng bà
quản gia có tuổi lén đến thăm Southdown ở Albany, và thấy anh trai gớm
ghiếc, cái ông mãnh trời đánh – đang hút xì gà, ngồi trước một chai rượu
ca-cao. Cô rất khâm phục chị gái, rất kính mến mẹ; lại thường vẫn coi Pitt
Crawley là người đàn ông lịch sự, tài giỏi nhất thiên hạ, sau Southdown dĩ
nhiên, vì đối với cô, Southdown là một vị thiên thần đã chết. Cô coi mẹ và
chị là hai người đàn bà siêu quần, họ lo lắng hết thảy cho cô; họ nhìn cô với
thái độ thương hại khả ái của những người phụ nữ đối đãi với những người
tầm thường hơn mình. Mẹ cô may quần áo cho cô, mua sách cho cô, sắm
mũ cho cô, suy nghĩ hộ cô nữa. Cô sinh ra đời để cưỡi ngựa đi chơi, để tập
đàn dương cầm, cũng như để làm mọi việc khác theo sở thích của
Southdown phu nhân. Nếu như không nhân dịp công nương Jane được vào