Crawley xưa nay vẫn tránh không chịu tranh thủ cảm tình của bà lão; anh ta
thấy có lẽ mình kiêu ngạo không đúng chỗ; bây giờ chính là lúc cần áp
dụng những biện pháp thích đáng, vừa để cứu vớt linh hồn bà lão khỏi sa
xuống địa ngục, vừa nhằm ăn chắc cái gia tài của bà về phần mình với tư
cách là trưởng họ Crawley.
Southdown phu nhân vốn là người cả quyết, hoàn toàn tán thành đề nghị
của con rể, định cải đạo bà Crawley ngay tắp lự. Hồi còn ở đất Southdown
và lâu đài Trottermore, vị sứ giả to béo và ghê gớm của chân lý này thường
ngồi xe giong khắp nơi, có kỵ sĩ theo hầu; bà ném hàng bó sách đạo cũng
như bà ra lệnh cho bác Hicks đoạt thuốc súng của một anh James nào đó
mà không cần đến sự can thiệp của các mục sư tại chức. Hồi bá tước
Southdown còn sống – ông này mắc bệnh, tính tình giản dị – ông chồng
vẫn có thói quen tán thành mọi việc làm, mọi ý kiến của bà Matilda (mà tư
tưởng ấy cũng khá phức tạp, vì bà chịu ảnh hưởng của đủ mọi thứ học giả
ly khai với chính giáo), bà không nề hà gì mà không ra lệnh cho tất cả tá
điền và người hầu phải tin tưởng như mình. Cho nên, bất cứ vị tu sĩ nào đến
chơi, là đức cha Saunders McNitre người Scotch hay đức cha Luke Waters
thuộc dòng Wesleyan, hoặc đức cha Giles Jowls ông thợ giầy mộ đạo,
người đã tự phong cho mình chức linh mục y như Napoléon tự tôn làm
hoàng đế vậy… bất cứ ai đến chơi, bà cũng bắt cả nhà từ lớn chí bé cùng bà
quỳ xuống nghe các vị ấy cầu kinh mà nói “A-men” tất. Trong lúc ấy, vì
ốm, nên ông già Southdown được phép cứ ở trong phòng mình để uống
rượu, đọc báo. Ông lão quý công nương Jane nhất nhà; cô này cũng săn sóc
yêu quý cha thực tâm nhất nhà. Công nương Emily là tác giả cuốn “Người
thợ giặt ở Finchley”; cô ta miêu tả trong sách những sự trừng phạt ở thế
giới bên kia ghê gớm quá (sau này cô có thay đổi quan điểm) làm ông bố
già nhút nhát đọc đến mà phát ốm; các ông thày thuốc tuyên bố rằng cứ khi
nào nghe con gái thuyết giáo là ông lão lại lên cơn bệnh.
Nghe Pitt Crawley, anh con rể tương lai khuyến khích mình, Southdown
phu nhân đáp: