- À, nhưng chị có hai bác giầu có nuông chiều chị, muốn gì được nấy;
hai bác yêu thương chị, điều này quý báu hơn cả. Ngày trước, cha em chả
có gì cho em: suốt đời em chỉ có hai cái áo để mặc thay đổi. Chị lại còn
một ông anh, một ông anh thân mến. Chắc chị quý anh ấy lắm nhỉ!
Amelia cười, không đáp.
- Thế nào, chị không quý anh ấy à? Chị bảo rằng ai chị cũng quý cơ mà?
- Dĩ nhiên, có chứ… nhưng…
- Nhưng sao?
- Nhưng hình như anh Joseph không chú ý lắm đến chuyện em có quý
anh ấy hay không thì phải. Sau mười năm xa cách, gặp lại nhau, anh ấy
chìa hai ngón tay cho em bắt! Anh ấy tốt lắm, nhưng ít khi chuyện trò với
em. Có lẽ anh ấy quý cái tẩu của anh ấy hơn cả…
Amelia vội ngừng lại, vì cô nghĩ sao mình lại nói xấu anh mình nhỉ? Rồi
tiếp:
- Hồi em còn bé anh ấy đối với em dịu dàng lắm. Khi anh ấy ra đi, em
mới lên năm tuổi.
Rebecca hỏi:
- Anh ấy có giầu lắm không? Họ đồn rằng những ông Nabobb
ở Ấn
Độ lắm của lắm.
- Chắc anh ấy thu hoạch đồng niên cũng lớn.
- Thế chị dâu của chị có đẹp không?
Amelia lại cười đáp:
- Ô, anh Joseph đã lấy vợ đâu.
Hình như cô đã nói chuyện này với Rebecca rồi, nhưng cô bạn trẻ tuổi có
vẻ không nhớ ra. Cô nhất định cãi rằng lần này mình đã định bụng đến xem
mặt các cháu giai, cháu gái thân yêu của Amelia. Anh Joseph chưa vợ, thế
thì cô bực mình quá, vì cô yên trí rằng Amelia hơi ngạc nhiên thấy tính tình
bạn đột nhiên dịu dàng hẳn đi; cô nói:
- Em cứ tưởng chị đã chán ngấy trẻ con hồi ở Chiswick rồi?