Lúc này hai cô thiếu nữ đã đi đến chỗ địa đầu thị trấn Kensington, có
gióng gỗ chắn ngang. Một sĩ quan khinh vệ binh trẻ tuổi phóng ngựa qua,
liếc nhìn Amelia tấm tắc khen: “Chao ôi, cô ả đẹp quá!”. Amelia nghe
tiếng, tuy không quên mất bạn, nhưng cũng chấm khô nước mắt, đỏ ửng
mặt lên và thấy lòng hân hoan. Trong khi xe đang lăn bánh đến công viên
Russell thì hai cô đang chuyện trò tíu tít về căn phòng khách, về chuyện khi
được giới thiệu với khách lạ, các cô thiếu nữ có nên đánh phấn và mặc váy
phồng hay không, và không biết Amelia có cái vinh dự lớn lao ấy không:
cô biết rằng mình sẽ được đến dự buổi dạ hội ở nhà viên thị trưởng.
Xe về đến nhà, Sambo đỡ Amelia Sedley nhảy xuống, trông cô vui
sướng và xinh đẹp như bất cứ một cô thiếu nữ nào của thành phố Luân Đôn
rộng lớn này. Sambo và bác xà ích, cả hai đồng ý với nhau về điểm trên;
cha mẹ cô cùng toàn thể gia nhân trong nhà cũng thấy như vậy. Họ đứng
trong căn phòng lớn, người mỉm cười cúi rạp xuống, người nghiêng đầu
chào cô tiểu chủ của họ.
Xin các bạn cứ yên trí rằng Amelia đã dẫn Rebecca đi xem tất cả các
gian phòng trong nhà, lại mở mọi ngăn kéo riêng ra cho cô xem đồ vật
đựng ở trong, rồi khoe với bạn nào là sách, đàn dương cầm, quần áo, vòng
cổ, ghim băng, dây ăng ten và đủ các thứ lặt vặt khác nữa; cô cứ nài
Rebecca phải nhận bằng được mấy cái nhẫn bằng bạch mã não và bằng
ngọc Thổ-nhĩ-kỳ, cả một tấm áo bằng “voan” mỏng rất đẹp, lấy cớ rằng
tấm áo này bây giờ cô mặc hơi chật mà bạn cô mặc thì vừa xinh; cô lại định
tâm xin mẹ cho phép được khoe với bạn tấm khăn san bằng lụa Cashmere
trắng của cô, vẫn để dành rất cẩn thận; Joseph anh trai cô đã mua từ Ấn Độ
về cho em đã nói rất thành thực rằng: “Có một ông anh trai thực là thú vị”.
Cô Amelia có tâm hồn hiền hậu dịu dàng thấy Rebecca côi cút trơ trọi giữa
cuộc đời, không thân thích không bè bạn, lấy làm động tâm vô cùng,
Amelia nói:
- Không sợ trơ trọi đâu, Rebecca ạ. Em sẽ là bạn của chị mãi mãi, em sẽ
yêu quý chị như chị em ruột, thật đấy.