Một lần bà định tâm mắng cô trước mặt mọi người, liền bị Rebecca tấn
công lại bằng cách dùng tiếng Pháp trả lời; thế là bà lão thất bại to. Vậy rõ
ràng muốn duy trì uy quyền của mình trong trường, nhất định phải tống cái
quân phiến loạn, cái con quỷ cái, cái con rắn độc, cái quân quấy rối này đi
nơi khác mới xong. Nghe nói gia đình tôn ông Pitt Crawley hồi này đang
cần một người dạy trẻ, bà bèn giới thiệu ngay cô Sharp đến đảm nhiệm việc
đó, mặc dầu cô là con rắn độc, là đồ quấy rối.
Bà nói:
- Quả thực, tôi không thể thấy cô Sharp có lỗi gì trong cách ăn ở, trừ đối
với riêng tôi. Tôi phải công nhận rằng cô là người có tài năng đáng chú ý.
Cô ta đi làm ở đâu rồi cũng sẽ gây được tín nhiệm cho phương pháp giáo
dục của trường tôi.
Nhân việc giới thiệu này, bà hiệu trưởng đã làm lành với chính lương
tâm mình. Thế là tờ hợp đồng bị hủy bỏ, và cô giáo tập sự được tự do.
Cuộc đấu tranh vừa tả ở trên bằng một vài dòng, trong thực tế đã diễn ra
suốt vài tháng trời. Cô Sedley bây giờ đã mười bảy tuổi, cũng sắp sửa ra
trường; cô lại là bạn thân của Sharp. Bà Minerva vẫn nói: “Trong cách cư
xử của Amelia, chỉ có mỗi điều đó là khiến bà giáo không được hài lòng”.
Trước khi Rebecca nhận nhiệm vụ dạy trẻ cho một gia đình tư nhân, cô
được Amelia mời về chơi nhà một tuần.
Cuộc đời đã bắt đầu với hai cô thiếu nữ như vậy. Đối với Amelia, cuộc
đời hoàn toàn mới mẻ, tươi tắn sáng sủa và vô cùng rực rỡ như hoa xuân.
Đối với Rebecca cuộc đời không phải là hoàn toàn mới (Thật vậy, nếu
muốn nói cho đúng sự thực về việc cậu Crisp, thì phải nghe lời mụ bán
bánh quả. Mụ nói ý với người khác; người này lại cam kết với người khác
nữa rằng câu chuyện giữa cậu Crisp và cô Sharp “ở trong còn lắm điều
hay” chưa được công bố, rằng lá thư của cậu ấy là để trả lời một lá thư
khác). Song về chuyện này, ai có thể nói cho thật đúng sự thực? Tóm lại,
nếu Rebecca không phải là mới bắt đầu cuộc đời, thì cô ta đang bắt đầu lại
cuộc đời vậy.